Bài viết | 715 |
---|---|
Câu hỏi | 455 |
Thành viên | 47268 |
Em chào anh chị trên Noron
Anh chị cho em xin giải bày một chút ạ, chẳng là em là nạn nhân của bạo lực gia đình bởi người bố hay uống rượu say của em, ông ta chửi bây và tục khá nhiều, và có những hành vi gây hại cho gia đình, em thì chịu cảnh này từ lớp 12 và cố gắng vượt qua, hiện tại em đã đang và rất mệt mỏi khi nó lại lặp lại khiến cho em đầu óc căng thẳng, không học tập được, em muốn có ý định về nói thẳng cho họ hàng biết những gì bố em đang làm với em để giải toả cái sự bí bách bấy lâu, đồng thời em cũng ra ở riêng luôn, mặc dù chưa có nhiều tiền nhưng em hơi lo lắng khi ra ở riêng sẽ không lo được cho mình, em rất mong nhận được lời khuyên từ anh chị làm sao vượt qua được bạo hành gia đình (tại hiện giờ đầu óc em rất căng thẳng, lo âu, em muốn giải toả về tinh thần), và khi ra ở riêng làm sao để mình tự lo được cho mình mà vẫn vui vẻ hạnh phúc. Em xin cảm ơn ạ
Bố mẹ mình cưới nhau được 23 năm. 5 năm đầu thì hạnh phúc, nhưng khi mẹ sinh mình ra là bố bắt đầu đi cặp bồ. Cặp bồ được 3 năm thì bố bị sùi mào gà phải đi chữa mãi mới khỏi. Bố chữa khỏi thì hứa như đinh đóng cột với mẹ là không bao giờ cặp bồ nữa. Nhưng suốt khoảng thời gian sau đó bố vẫn cặp bồ thường xuyên và giấu mẹ mình. Bố tự nhiên đối xử tốt với mình và mẹ hơn trước đây. Lúc đầu mình cũng nghĩ đó bố thấy đổi rồi nhưng không. Năm mình học lớp 12 lần đó mình mượn điện thoại bố để tra google dịch thì thấy một người tên Lần nhắn tin cho bố với nội dung: Anh yêu à anh đang làm gì đó? Em nhớ anh quá! Mình đọc thanh thông báo hiển thị trên điện thoại bố tay chân mình cứng đờ. Mình không tin vào mắt mình nữa. Mở đoạn chat lên thì tin nhắn hai người kia tình tứ hẹn nhau đi nhà nghỉ các kiểu là từ năm 2014 ( năm mẹ mình mới sinh em mình) :))) Tin nhắn gần nhất bố mình nhắn với ả ta là tối hôm trước tầm 10h30' ả ta kêu mất chìa khoá nhà nên đang đứng bên ngoài. 10h31' bố mình nhắn lại để anh qua đó thuê người phá cửa giúp em. 10h34 bố mình mê mẩn lái ô tô ra ngoài bảo với mẹ và mình là đi lấy hồ sơ xe người ta gửi. Lúc nhìn thấy tin nhắn bố nhắn với ả ta mình mới biết mình và mẹ đã bị lừa vố đau suốt thời gian qua. Mình có chụp và quay lại những đoạn tin nhắn ấy và cho mẹ xem. Mình cũng vào trang cá nhân zalo của ả ta để xem sdt của ả nhưng bố mình không lưu sdt của ả nên nó không hiện sdt. Mẹ mình khi ấy sốc kinh khủng, mẹ trằn trọc suy nghĩ suốt mấy đêm rồi mới quyết định nói chuyện với bố. Khi mẹ nói sao anh lừa dối mẹ con em để đi cặp bồ, bố mình đã gạt phắt đi rồi đổ cho mẹ mình dựng chuyện. Đến lúc mẹ đưa bằng chứng ra thì bố định giựt điện thoại mẹ mình nhưng mình ngăn lại. Mẹ bảo con nó quay đấy thì bố mình quay qua dí ngón tay vào trán mình đẩy mạnh cái bảo: mẹ mày con ranh con! Lúc đấy mình cắn răng nuốt nước mắt để nói: Bố chỉ có một lựa chọn thôi một là mẹ con con, hai là con bồ nhí kia của bố! Bố mình nghe xong thì cầm luôn bát canh nóng bốc khói hất vào người mình. Mình ức lắm nên nói: trường hợp xấu nhất bọn con đều theo mẹ chứ không theo bố đâu. Thì bố mình lấy tiếp bát canh nóng kia đổ từ đầu xuống chân mình. Mình đau nhưng nỗi uất ức lấn át hết tất cả. Mình không nói chuyện với bố suốt 1 tuần liền. Sau đó bố mình giả nai nói với mẹ ả kia chỉ là đồng nghiệp rồi hứa sau này không thế nữa chả hiểu sao mẹ mình vẫn tha thứ :)? Mọi người nghĩ giờ mình nên làm gì ạ
E chuẩn bị học đại học mà không biết chọn ngành gì, điểm của em tầm 26
Trước hết , em xin gửi lời chào tới toàn thể các anh chị , thầy cô và mọi người dùng ạ . Trước khi vào câu hỏi chính , em xin trình bày 1 số thông tin để mọi ngườu nắm rõ hơn về tình hình thật sự của em ạ . Em năm nay học lớp 11 , là học sinh của 1 trường tư , do khi thi vào lớp 10 e bị trượt cấp 3 nên em nhập học tại ngôi trường này ( ngôi trường tư ổn nhất của tỉnh ) .Ban đầu em khá sốc khi trượt cấp 3 bởi đó là điều em và gia đình cùng thầy cô giáo cũ không thể ngờ đến vì em là 1 học sinh khá trong lớp , em từng tham gia các giải toán cấp tp . Mọi thứ hầu như sụp đổ với e , nhưng qua mấy tháng hè suy nghĩ lại mọi chuyện em cũng rút ra nhiều bài học cho mình , cũng do bản thân em quá chủ quan nên mới dẫn đến kết quả như vậy vì thế mà em quyết định làm lại từ đầu ở ngôi trường mới này . Quyết định đặt niềm tin là vậy nhưng khi bắt dầu học tại đây em rất sợ hãi bởi vì nhưng lời đồn thổi về những học sinh cá biệt ở nơi này , đã sợ vậy rồi mà cô giáo còn chọn em là lớp trưởng . Thực sự mọi thứ dường như lệch hẳn đi so với những dự định ban đầu của em , bởi vì ban đầu em không muốn tiếp xúc với những người bạn đó . Mới đầu làm em rất hãi , không dám nói to tiếng với ai , em chỉ biết là làm hết sức mình , trách nhiệm với mọi người. Sau đó em có chơi với 1 số bạn ( những người mà em cảm thấy không tệ nạn ) . Dần dần hết bỡ ngỡ em cảm thấy các bạn cũng không hề tệ đến vậy tuy có các bạn nam cũng hút thuốc lá điện tử , nhưng cũng không bao giờ hút trong lớp , và cũng không bao giờ dụ dỗ những bạn còn lại hút thuốc lá dt. Trái ngược lại các bạn ấy còn khá hòa đồng và biết giúp đỡ mọi người . Em dần dần cũng mạnh dạn hơn giúp đỡ cô chủ nhiệm làm việc và các thầy cô bộ môn quản lí lớp . Hiểu nhiều hơn về các bạn trong lớp đồng thời các thầy cô trong trường rất thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ học sinh trong học tập , em dần yêu mái trường này hơn và em coi nơi đây như chốn để mình bộc lộ hết khả năng của mình . Dần dần em quen biết nhiều hơn với các thầy cô như cô hiệu trưởng, các cô bộ môn và cả những thầy cô không dạy em nữa. Lúc mới, em cũng chưa dám giao việc cho các bạn mà toàn em làm. Nhưng em cũng không thể ngờ được ràng những bạn mà trước kia đầu năm em từng chọn để chơi đó là những người ích kỉ và hơn thua , chẳng bao giờ có chuyện vui vẻ với nhau , luôn luôn kèn cựa thậm chí em rất mệt mỏi với các mối quan hệ đó từ đó mà những con người từng thân ấy quay sang đấu đá , ganh đua nhau rất nhiều. Bên cạnh đó em cũng có vài người bạn tốt , luôn luôn san sẻ và giúp đỡ em trong công việc quản lí lớp và hỗ trợ giáo viên . Nhưng em cảm giác càng ngày cô càng giao việc nhiều hơn, em tuy chỉ là đại diện lớp nhưng cũng phải bao quát đủ điều , đôi khi em còn cảm thấy đến trường như đến nơi làm việc . Ban đầu em cũng muốn hỗ trợ cô giáo bởi vì cô mới sinh con nên khá vất vả , nhưng sau này công việc cũng nhiều hơn nhưng em vẫn cố gắng . Tuy làm nhiều công việc như vậy nhưng cô khá nghiêm khắc với em , mỗi lần đi học muộn cô lại công khai chỉ trích trước lớp , đó cũng là cái cớ để những đứa hay hơn thua với em quay sang nói mỉa này nọ , em cũng nói lại bởi vì quan điểm của em là ai đối xử với em như thế nào em sẽ đối xử như vậy . Đến cuối năm lớp 10 thực sự là đỉnh điểm của những bất ngờ , cô giáo có khen thưởng dành cho em nhưng lại chỉ xếp em cùng với lớp phó học tập ( người chỉ giữ sổ đầu bài và báo cái sĩ số cho trường, đôi khi em nhờ bạn phụ giúp công việc nhưng bạn ấy lại khó chịu và thái độ với em ) trong khi công việc của em nặng nề hơn rất nhiều em đảm nhiệm nhiều ( em phụ trách liên lạc với gvbm , ban chi hội , tổ chức các hoạt động của lớp , nhập lỗi hàng tuần , mỗi khi có việc gì cô giao cho em làm , em cũng giao cho các bạn nhưng 1 số bạn không biết làm em cũng phải hướng dẫm , dần dần em ôm đồm hết mọi công việc.....), ý em không phải là hơn thua khi cô làm vậy mà là em cần có sự công nhận từ cô giáo , chưa 1 lần cô công nhận em trước lớp ngay cả khi công nhận thì cũng chỉ nói là ban cán sự hoàn thành xuất sắc , trong khi đâu phải ai cũng làm tròn trách nhiệm. Em đến trường cũng để học tập , em cũng bằng tuổi các bạn ấy nhưng em làm được việc cho cô thì cô chỉ nhắn tin riêng 1 câu cảm ơn, còn những lỗi của em cô luôn nói đi nói lại , khi em không hoàn thành nhiệm vụ mà cô giao thì cô lại càu nhàu , 1 mình em phải chịu tội . Vì cô chưa bao giờ công nhận em trước lớp nên những công việc của em làm mọi người cũng chưa hiểu rõ và không có sự trân trọng với những thành quả mà em làm cho lớp . Ngay cả những lúc tổ trưởng hay lớp phó có lỗi, cô cũng nói 1 phần cũng có trách nhiệm của em , lớp phó không báo cáo sĩ số cho đoàn trường cũng có 1 phần lỗi của em , lớp phó lao động không phân công trực nhật cũng là do 1 phần lỗi của em. Vậy đến khi em làm việc thù ai nhắc , cô cũng chỉ giao và chờ em làm. Dần dần em cảm thấy như mình là 1 người phụ việc không công cho cô giáo và cả lớp . Em dần không còn cảm thấy hứng thú với nơi này nữa , mặc dù vẫn còn có rất nhiều thầy cô em yêu quý , còn các bạn tốt với em . EM XIN CÁC ANH CHỊ CHO EM LỜI KHUYÊN NÊN LÀM GÌ VÀO LÚC NÀY Ạ, EM KHÔNG MUỐN NHỮNG CẢM XÚC TIÊU CỰC ẤY ẢNH HƯỞNG TỚI EM VÀ EM NÊN LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ TÔN TRỌNG CỦA CÁC BẠN VÀ SỰ CÔNG TÂM TỪ CHÍNH CÔ CHỦ NHIỆM Ạ .
Mình vừa xem bảng xếp hạng trên Henley&Global và thấy rằng Hộ chiếu VN mình kém quyền lực hơn cả Campuchia [mình không dám nói là không bằng Singapore, Nhật, những nước Đông Âu (cũ)]. Mình lên Google hỏi "Tại sao hộ chiếu VN kém quyền lực" nhưng những câu trả lời trên không hợp cho lắm (ý mình là nó hơi thiếu).
Mong mọi người có thể trả lời thêm cho em ạ!
P/s: Cũng chỉ mong sao hộ chiếu mình quyền lực bằng máy nước top 10 mà thôi.