Yêu thương lạc lối
Có lẽ chúng ta đều đã từng say nắng một ai đó, có thể tình cảm thoáng qua nhẹ nhàng như áng mây bay qua bầu trời cũng có thể sâu đậm tưởng chừng như mãi mãi. Tình cảm mông lung cảm xúc trong vô chừng vô định…Lạc đường dễ hỏi, lạc lối đễ tìm nhưng lạc trong chính mê cung của lòng mình có lỗi thoát nào đây? Thế giới này không có một tích tắc nào rơi vào im lặng, ngay cả khi ta giam mình trong phòng tối, xung quanh lạnh ngắt như tờ thì đâu đó vẫn có tiếng đập của trái tim, tiếng thổn thức của những suy nghĩ dẫn ta tìm đến chỗ giấu mình trong bóng đêm.
Tình cảm tự đến khi lòng mình yếu mềm, sự trống trải cô đơn thật cần cho mình một bờ vai để san sẻ...và mình đã ngã lòng như thế. Biết rằng tình yêu không thể đến vì giữa chúng ta có một khoảng cách quá lớn, khoảng cách về tuổi tác, khoảng cách về sự ràng buộc giữa gia đình, khoảng cách cả sự trách nhiệm trong cuộc sống….
Ngược phố tan tầm, ngược lòng mình tìm về nông nổi, tình yêu này không thể xóa nhòa trong tâm hồn. Nhớ, rất nhớ, nhiều khi nhớ đến điên cuồng ! cảm giác này lần đầu mới cảm nhận trong đời. Có lẽ đây chỉ là cảm giác nhất thời ? hay sự yếu mềm trong phút chốc ? Có lẽ tự đặt câu hỏi để mình khẳng định lại lòng mình, nhưng câu hỏi đó cũng không cần thiết khi con tim mình đã cảm nhận được…
Gió nhè nhẹ, lang thang bước đi trong chiều vắng. Nghẫm nghĩ bước đi của cuộc đời mình, mình không đủ can đảm khi nói lên góc khuất của lòng mình mà chỉ âm thầm giữ lại tình yêu cho riêng mình khi hai người bước đi hai con đường khác nhau.
Say nắng! ngày xưa khi đọc trên những bài báo viết về đề tài này là mình lại cười mỉa rồi nghĩ ai mà làm như thế, nhưng chính thời điểm này mình lại mắc phải. Đó là lỗi lầm của cuộc đời, nhưng có lỗi lầm này lòng mình mới ấm lại và biết yêu thương bản thân mình hơn. Giờ tự nhủ lòng sẽ cố, cố gắng để lòng nhẹ nhàng, sẽ cố tập trung vào công việc, sẽ cố làm một cái gì đó để diết thời gian…và sẽ cố sẽ cố rất nhiều để quên đi cái cảm giác mông lung, mơ hồ tình yêu trong giấc mơ.
Nghĩ lại mấy câu thơ của một tác giả viết rất hay đang vấn vương trong đầu, và có lẽ tác giả đồng điệu với tâm trạng của mình trong lúc này:
Em ngược thời gian, em ngược không gianNgược đời thường bon chen tìm về mê đắmNgược trái tim tự bao giờ chai lặngEm đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh.
Mang bao điều em muốn nói cùng anhChợt sững lại trước cây mùa trút láTrái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữaVà sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêmChẳng còn nữa người đông và bụi đỏPhố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gióRiêng chiều nay – em biết, một mình em
…
Bước chân dừng lại một quán cà phê ven đường, nhìn nhịp đời hối hả mới thấy mình thật ngu ngốc. Đi lang thang, thỉnh thoảng suy nghĩ như một đứa hâm vậy. Có lúc cơn điên lại nổi lên trong đầu, hay là bất chấp hết đi, bất chấp tất cả dù không biết cái đích mãi là ở tận đâu? Cuối con đường nếu không được ở cạnh nhau thì xin hãy yêu nhau thật đậm sâu khi mỗi nhịp chân ta còn có người kề cạnh. Vì dẫu ngày mai có ra sao thì cũng chẳng sao, con người ta đã cảm thấy quá mệt mỏi khi phải đối diện với cuộc đời. Chỉ cần có người ở bên cạnh luôn yêu thương, sẻ chia và biết lắng nghe những suy nghĩ, cảm nhận của ta…đừng bỏ rơi ta khi cuộc sống có bao phát sinh rắc rối xảy đến.
Dù biết thế là ích kỷ nhưng có hai trái tim hiểu nhau, yêu thương nhau và thầm lặng đi bên nhau suốt cuộc đời ?
tâm sự cuộc sống
Khi yêu, xin hãy yêu thật sâu đậm, khi dứt khoát hãy mạnh mẽ buông tay.
Cẩm Tú
Khi yêu, xin hãy yêu thật sâu đậm, khi dứt khoát hãy mạnh mẽ buông tay.