Xu hướng văn học tự truyện trong những năm gần đây?
Những năm gần đây, trên thị trường sách xuất hiện nhiều cuốn tự truyện. Hầu hết do tác giả tự viết chuyện người thật, việc thật mà bản thân đã trải qua, một số ít do người khác chấp bút. Bạn nghĩ sao về việc này?
văn hóa
Mình nghĩ hay mà, ước mơ của mình cũng là viết lại tự truyện như thế ấy.
Mỗi con đường đi qua, mỗi con người ta gặp đều là chất liệu viết nên cuốn tự truyện của đời mình.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Solitary
Mình nghĩ hay mà, ước mơ của mình cũng là viết lại tự truyện như thế ấy.
Mỗi con đường đi qua, mỗi con người ta gặp đều là chất liệu viết nên cuốn tự truyện của đời mình.
Đặng Thị Lan Anh
Về thể loại, cơ bản là phi hư cấu dưới hình thức tiểu thuyết, truyện ký hoặc nhật ký. Ðề tài khá đa dạng: chiến tranh có Nhật ký Ðặng Thùy Trâm, Mãi mãi tuổi hai mươi (Nguyễn Văn Thạc), Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.1975 (Trần Mai Hạnh), Hồi ức lính (Vũ Công Chiến), Mùa chinh chiến ấy (Ðoàn Tuấn), Lính Hà (Nguyễn Ngọc Tiến), Chuyện lính Tây Nam (Trung Sỹ)…; ký ức tuổi học trò, thời niên thiếu có Quân khu Nam Ðồng (Bình Ca), Chúng tôi - một thời mũ rơm cối (Huỳnh Dũng Nhân)…; chuyện giới nghệ sĩ, người của công chúng có: Lê Vân yêu và sống (Bùi Mai Hạnh chấp bút), Ðể gió cuốn đi (Ái Vân), Hồi ký Thương Tín một đời giông bão (Ðinh Thu Hiền chấp bút), Phút 89 (Lê Công Vinh)…
Trước hết do sự cởi mở của ngành xuất bản khiến việc in sách khá dễ dàng, miễn là sách không quá dở, không vi phạm luật xuất bản. Thứ hai là sự lan tỏa mạng xã hội trên nền tảng in-tơ-nét, giúp người viết dễ dàng chia sẻ, kết nối, khuyến khích cổ vũ nhau. Có khá nhiều cuốn sách ra đời từ việc đăng tải bài viết, câu chuyện trên facebook.
Thứ ba, là nhu cầu chia sẻ, lắng nghe, "phản tỉnh" và chiêm nghiệm những bài học trong quá khứ của cả người viết lẫn bạn đọc. Ðó là những câu chuyện thật, bài học thật dù không phải lúc nào cũng thuyết phục nhưng khiến người đọc tin ở sự thành thực, chứ không phải đã bị khúc xạ qua lăng kính hư cấu. Và một nguyên nhân nữa được nhiều người trong giới đề cập tới, đó là sự chững lại của dòng văn chương hư cấu, để lộ ra khoảng trống mênh mông cho các thể loại văn học khác, bởi khá lâu rồi, khó gọi ra tên những cuốn sách hư cấu thật sự xuất sắc.
Tuy nhiên, dòng văn học tự truyện cũng có nhược điểm, có không ít người viết vốn sống và kiến thức chưa nhiều nhưng lại mượn "tự truyện" để PR công việc, đánh bóng bản thân mình. Sách của họ tuy có số lượng phát hành lớn, nhưng chỉ gây tò mò và để lại không ít sự phản cảm.
Tự truyện là một không gian đặc thù, là món quà của ký ức, nhưng để kết nối với không gian chung, thế giới của hàng ngàn độc giả, thì đây không phải là điều dễ làm. Ðộc giả cần những trang viết rộng lớn hơn chuyện của từng cá nhân, để đọc sách là có cơ hội nhìn vào giọt nước thấy cả đại dương, nhìn vào cái cây con, thấy cả đại ngàn phía trước…