Xóm không chồng
Thơ Ngô Quang Tuấn
Em ra thăm xóm không chồng
Trời mưa trơn trượt gió đông lại về
Gặp nhau như tỉnh cơn mê
Chị em mình vẫn không hề quên nhau
Những khuôn mặt đã nát nhầu
Thời gian biến đổi chị mau về già
Nhớ ngày lửa đan xông pha
Thanh niên cứu nước chị ra chiến trường
Hòa bình về với đời thường
CHa mẹ mất hết ruộng nương chẳng còn
Mặc dù tuổi vẫn còn son
Mà sao các chị chẳng con chẳng chồng
Tụ nhau về ở bến sông
Tạo thành một xóm không chồng giúp nhau
Già rồi mới thấm nỗi đau
Không người thân thích trước sau một mình
May mà còn một chút tình
Chị em quấn quýt bóng hình bên nhau
Nhìn các chị em thấy đau
Đời người gió thảm mưa sầu là đây
Nói sao cho hết đắng cay
Biết bao nhiêu chị đọa đầy tấm thân
Một đời vì nước vì dân
Về già dựa xóm không chồng làm vui
Ngô Quang Tuấn
Ảnh xóm Mới, tức xóm 14 của thôn Tuân Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước (Bình Định), Nơi có khoảng 20 nóc nhà của những phụ nữ không chồng.
Tâm Vân