Võ Tình Mộng Ảo - Chương 4: Si Biến Mất
Yên bán tín bán nghi trong dạ, nhìn quanh quất rồi hỏi Công:
- Cái anh cao cao kia đâu rồi?
Công ứng biến không chớp mắt:
- Đi tiểu! À quên, là đi cầu mới đúng!
Ở chỗ không người này vốn là nơi thức ăn, nguồn nước chả thể tồn tại. Đúng là miễn cưỡng giải quyết "tâm sự nặng dạ" dĩ nhiên được, nhưng sau đó mông sẽ hết mặt mũi để nói chuyện với quần, chỉ có chủ nhân của tụi nó là đau đớn lòng, bồi hồi bất lực.
Công vừa chợt nhận ra điều đó xong, anh sửa lại bằng cách thuyết phục hùng hồn như những nhân viên đa cấp lành nghề:
- Đời là vậy đó em! Ai rồi cũng phải đi cầu hết á!
Yên bị lụy tình chứ Yên đâu ngu! Yên vung kiếm sang trái, ảo ảnh của cô gái một lần nữa hiện ra, hóa thành thực thể rồi đi tìm Quang Si(Thoạt đầu cô cũng muốn hỏi Trí Tuệ Thánh Tạo nhưng vì còn ám ảnh bởi lời ông nói nên cô dẹp luôn ý đó qua một bên).
Phân thân Yên vừa nhấc chân là Công lại phóng tuốt lên ngọn cây. Anh nói xuống:
- Sắp hết giờ rồi đó! Bộ em không tính đánh võ tình tiếp hả Yên?
Dù biết thừa là anh chàng "trên tình bạn, dưới tình cũ" của Yên đang nhử mình theo cách quá lộ liễu, nhưng cô chả có cách nào hơn ngoài làm theo lời Công nói.
Khi cô gái đạp chân bay lên, tặng kèm câu "anh đứng yên ở đó đi!" thì anh chàng mừng thầm, bụng nghĩ: "Cá đã cắn câu! Giờ chỉ còn chờ ông nữa thôi, ông bạn cao kều!".
sáng tác
,tình yêu
ôi má :)) truyện mà dùng từ như văn nói thế 😑😑
Chi Chi
ôi má :)) truyện mà dùng từ như văn nói thế 😑😑