Võ Tình Mộng Ảo - Chương 2: Trí Tuệ Thánh Tạo - Phần 8

  1. Sáng tác

  2. Tình yêu

Si nghe vậy ngạc nhiên quay đầu về phía Trí Tuệ Thánh Tạo, hỏi:

- Thiệt vậy hả ông? Con cứ tưởng nó ngầu lắm chớ!

- Ồ! Cái kiểu xưng "con" gọi "ông" với Trí Tuệ Thánh Tạo của nhãi mi học ở đâu thế? - Trí Tuệ Thánh Tạo ngạc nhiên chú ý tới lời Si nói - Nhãi mi là học trò của ai vậy? Đừng nói mi là học trò của tên nhãi hồi nhỏ thích vọc nước đái của chính mình nha?

Thấy Si đực mặt ngớ người không hiểu, Trí Tuệ Nhân Tạo lấy tay xoa "trán" để cố lục lọi những kí ức xa xửa xừa xưa của mình rồi giải thích thêm:

- Thầy mi tên là Lê Franch Cuồng Túc Cầu Chí đúng không?

Nghe thấy tên người quen, Si gật đầu hớn hở:

- Ông biết thầy Hiệu Trưởng của trường con hả ông?

Trí Tuệ Thánh Tạo ngậm xì gà, cười cười:

- Thằng nhãi ranh đó giờ làm Hiệu Trưởng luôn rồi hả? Cũng ghê! 

Si hỏi tiếp, giọng tò mò:

- Vậy cái chiêu Lim lực Một Nhảy Chạm Trời Xanh do ông định nghĩa ra rồi cho thầy con thừa kế lại hả?

Trí Tuệ Thánh Tạo phả hơi thuốc rồi đáp:

- Không! Là do thằng nhãi ranh đó định nghĩa ra chiêu này trước rồi ta nghĩ tên phụ nó. Cuối cùng lại không chịu Một Nhảy Trốn Gái Nhanh của ta mà lại đặt là Một Nhảy Chạm Trời Xanh nghe cho nó vừa thơ vừa bảo tồn sự trong sáng của tiếng Quýt! - Tới đây, Trí Tuệ Thánh Tạo tỏ ra bực bội - Trong sáng cái c*t gì! Cuối cùng cho thừa kế, dùng miễn phí thì thằng nào thằng nấy đều học để trốn gái hết chứ có "chạm trời xanh" được miếng nào đâu!

Si cười hưng hức trước câu nói thẳng thừng nhưng trúng ý mình của Trí Tuệ Thánh Tạo, vừa vui vì thầy Hiệu Trưởng của anh là người đầu tiên định nghĩa ra chiêu này theo đúng lời nhắc mà thầy thường nói trong lớp học mỗi khi có tiết: "Phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Quýt nha tụi con!"

Si định hỏi Trí Tuệ Thánh Tạo thêm vài câu nữa thì nghe "ầm" thật lớn. Anh giật mình quay đầu lại, thấy cây mà Công đứng lúc nãy đã ngã đổ, còn người bạn mới quen của Si thì đang đạp lên khoảng không, trượt dần từ nơi cao xuống thấp, như đứng chơi trên chiếc cầu tuột vô hình vậy. 

Theo sau lưng Công, Yên bay với đôi cánh tay dang ngang sang hai bên, bàn tay hình chưởng với bốn ngón xòe ra, ngón cái cong lại. Còn thanh kiếm to lớn của cô đã được thu nhỏ lại bằng cây kim, kẹp giữa hai ngón tay. 

- Là Đạp Gió Chờ Trăng, Yến Oanh Dang Cánh với Khổng Lồ Thành Không hả ta? - Trí Tuệ Thánh Tạo vừa quan sát vừa bình phẩm - Công nhận hai đứa bạn mới quen của nhãi mi chịu khó học mấy cái Lim lực tiện ích linh ta linh tinh ghê ha!

Từ khóa: 

sáng tác

,

tình yêu