Võ Tình Mộng Ảo - Chương 2: Trí Tuệ Thánh Tạo - Phần 5
Công, Yên cùng giật mình, ngó về phía phát ra giọng nói.
Yên ngơ ngác hỏi:
- Anh là ai? Sao vô đây được?
Chàng trai đang ngồi bó gối trên cỏ, chép miệng trả lời:
- Mình tên Si! Lô Quang Si!
Yên ngó lại Công, hỏi:
- Bạn của anh hả?
- Đâu có! - Công lắc đầu rồi lại nhìn chàng trai lạ - Sao ông bạn vô được chỗ này vậy? - Công suy nghĩ tíc tắc rồi lạ lên - Ông bạn xài chú Theo Người Lén Lút nên mới vô đây được chớ gì?
Si ngoảnh mặt qua bên để cố giấu cười. Anh phủi ống quần đứng dậy, vừa ngoắc Công vừa nói bằng tông giọng bí bí hiểm hiểm:
- Lại đây tôi nói cho ông nghe!
Thấy Công chần chờ, Si trấn an thêm:
- Tôi không làm gì được ông đâu! Ông chết thì lấy ai đưa tôi ra ngoài?
Công sực nhớ là nguyên tắc ở Vô Nhân Phi Sinh Giới là: "Ai niệm chú vào thì cũng phải là người niệm chú ra" nên liền tiến tới chỗ Si.
Yên nhìn theo bóng bạn trai nhưng lại hỏi Trí Tuệ Thánh Tạo:
- Ảnh đứng ở đây từ khi nào vậy ông?
- Từ cái lúc tụi bây vào! Tại hai đứa bây lo cãi nhau nên ta mặc kệ luôn! - Trí Tuệ Thánh Tạo trả lời theo kiểu phớt đời. Thời gian trên bụng của ông vẫn trôi ngược đều đều.
Lúc Công đến gần, Si mới nhìn rõ mặt. Phải nói là Công cực kì đẹp trai. Da mặt trắng hồng hào tự nhiên, hơi bầu, cố căng mắt tìm cũng không tìm được một hạt bụi nào chứ đừng nói tới mụn. Đôi mắt sáng trong như hai giọt nước mát lành đến nỗi Si còn in rõ mặt mình trong đó. Cộng với sống mũi cao, mái tóc xoăn nhẹ đầy trẻ trung, áo quần dù chỉ mặc giản dị nhưng lại biết cách phối tông phù hợp càng tôn lên vẻ nam tính hút hồn của chàng trai.
Si không phải là kiểu người hay tự hạ thấp bản thân và chính Si cũng không phải xấu trai gì. Nhưng nếu nói công bằng và lấy mét vuông ra để đo nhan sắc hai người thì, Si đẹp trai đúng bằng khoảng cách từ phòng khách nhà anh đến toilet, còn Công thì xa bằng quãng đường từ nhà Si lên đến lõi mặt trời vậy đó. Hèn gì, cô gái tên Yên kia lụy tình anh chàng tới bến!
Si hỏi, đầy thân tình:
- Nè! Lúc ông niệm chú vô đây, ông viết ra số mấy vậy?
- Số 2 cho hai người! - Công trả lời không chút do dự vì anh có cảm giác người đối diện đang xem thường mình.
- Chắc không? Vẽ lại cho tôi coi đi!
Công hơi quê độ:
- Không lẽ viết số 2 bằng chữ Lim, tôi cũng không biết hả? Đây nè!
Công chỉ ngón tay lên không trung, làm loạt động tác ngang ngang dọc dọc đầy khí thế. Si nhìn theo tới đâu, mặt anh rạng ngời theo tới đó. Đến khi Công ngưng tay, mặt Si như đang ở thiên đường.
Công viết xong còn tự đắc khoe:
- Sao? Thấy tôi viết đẹp quá không nói nên lời đúng chứ?
Si cười hạnh phúc. Cười xong, Si vỗ vai Công hẳn hai cái đầy thân tình. Chắc có lẽ đây là khoảnh khắc vui nhất đời anh.
Công tiếp tục hỏi vô tư:
- Sao hả? Không phải số 3 đúng không?
Si gật đầu, mặt vẫn rạng ngời ngời.
Tới lượt Công hỏi ngược lại Si:
- Ủa? Vậy sao ông ở đây?
Si trả lời:
- Vì ông vừa viết số 4!