Võ Tình Mộng Ảo - Chương 2: Trí Tuệ Thánh Tạo - Phần 11
Yên siết chặt cổ Si, mặt lạnh tanh hỏi:
- Sao anh cứ xen vào chuyện của hai đứa tôi hoài vậy?
Biết tính Yên, Công hốt hoảng nhắc nhở cô bạn:
- Đừng nha em! Tụi mình vào đây bao nhiêu người thì phải ra đủ bấy nhiêu đó!
Khác với với nét lo sợ của Công, Trí Tuệ Thánh Tạo huýt sáo rất ung dung, nói giọng trầm âm kèm theo động tác phả khói xì gà quen thuộc:
- Nhãi ranh mi bật sát khí lên rồi hả? Đừng quên mi là con gái của ai nghe chưa?
Lời nhắc của Trí Tuệ Thánh Tạo có sức mạnh hơn hẳn. Nó kết liễu sự bực bội đang lên của Yên tức thì. Cô đẩy Si sang bên, cố nén cơn giận xuống.
Vừa được thả tay, Quang Si ho sặc họ sụa. Công đứng dậy, đi tới hỏi thăm:
- Ông có sao không?
Si xua tay ra hiệu mình ổn. Nhân lúc Yên không để ý, anh nhắc khẽ chàng trai đang khổ vì tình:
- Còn mười phút nữa! Cố câu giờ đi!
Không may cho Si, lời Si nói dù lí nhí còn nhỏ hơn tiến muỗi kêu nhưng vẫn không qua được đôi tai của Yên. Ngọn núi lửa tưởng sắp ngủ say giờ phun lên bất tận. Cô nàng vụt kiếm chém tới. Công hốt hoảng nhanh tay dùng Lim lực chưởng Mượn Gió Chở Ngàn Trăng đưa Si bay khỏi vùng hiểm nguy. May phước, anh bay cao rồi đáp xuống đất mà không gãy cái xương sườn nào, chỉ hơi ê ê hông.
Công thì không hên đến thế. Sau khi điểm bất lợi bị phanh phui, Yên ra chiêu kiếm tới tấp khiến Công vừa chạy vừa né không kịp thở.
Anh chạy hết tốc lực thì phía trước xuất hiện thêm một Yên nữa đang cầm kiếm đứng đón đầu, nhằm thẳng bả vai Công đâm tới. Chàng trai trẻ lại dùng Một Nhảy Chạm Trời Xanh phóng người lên cao. Nhìn xuống hai cô gái tên Yên giống nhau như đúc, anh ngao ngán hết sức. Bình thường một cô, Công đã chạy trối chết rồi chứ đừng nói tới hai người tâm ý hợp sức.
Si đứng dậy, thấy Công cứ né, chạy, chạy, né chứ không thèm đỡ hay đánh lại. Dù biết Công không biết gì võ tình, cũng giống như mình, nhưng Si tò mò nên hỏi lớn:
- Sao ông cứ ne né hoài vậy?
Nhưng người trả lời anh là Trí Tuệ Thánh Tạo:
- Với kiểu không biết gì như thằng nhãi đó thì chạy là phương án an toàn nhất rồi! Với lại, cho vàng nó cũng không dám đánh lại đâu!
Hùng Trần