Võ Tình Mộng Ảo - Chương 2: Trí Tuệ Thánh Tạo - Phần 10
Anh né vai một lần nữa. Khi lưỡi kiếm sượt qua mặt gang tấc, trong đầu anh lại than thầm: "Hổng lẽ đây là đường kiếm thứ tám của Moi Tim Tự Yêu Mình sao trời?"
Trí Tuệ Thánh Tạo nhếch mép:
- Con nhãi gấp lắm rồi! Đem nguyên đường kiếm gia truyền ra đánh!
Lúc này Công vẫn chưa hết hiểm nguy. Anh vừa né được chiêu kiếm lạnh lùng kia thì thấy một Yên khác đứng sờ sờ cầm súng, chuẩn bị bóp cò.
Vốn đã biết rõ mọi thứ, Công mượn đà ngã, chống tay xuống đất lần nữa. Lần này hai tấm kiếng vươn lên, chắn ngang hai cô gái tên Yên cùng lúc. Yên cầm Kiếm chém vào kiếng khiến nó vỡ từng mảnh rồi biến mất, nhưng kiếm cũng hết lực. Còn đạn bị tấm kiếng kia vô hiệu tức thời. Cô Yên cầm súng biến thành ảnh ảo, nhập lại vào chủ thể của nó.
Tranh thủ thời cơ lằng nhằng đó, Công nhảy ra xa Yên, giữ khoảng cách an toàn. Lúc này anh mới có dịp thở phào xả hơi. Công nghĩ thầm: "Sao em ấy cứ đánh vào vai trái của mình ta? Đó đâu phải điểm yếu của mình đâu? Lại toàn đánh gần nữa chứ! Hổng lẽ võ tình là phải đánh gần mới được?".
Công vừa dứt dòng suy nghĩ toàn câu hỏi chưa lời giải, thì nghe tiếng của Si kêu:
- Ê ông bạn!
Công quay mặt nhìn. Si nói tiếp:
- Cố gắng đánh...
Yên nghe chỉ vỏn vẹn ba chữ, cô liền đâm quạu. Tự nhiên ở đâu ra một anh lạ hoắc lạ huơ tới phá ngang hông. Lúc nãy đã lải nhải một lần, báo hại cô hụt đòn rồi. Thêm lần này nữa thiệt nhức óc quá chừng! Chịu hết nổi, cô gái co ngón tay lại, dùng Lim lực bóp Vuốt Ưng Cười Trong Gió hướng về phía Si mà không thèm nhìn mục tiêu, cứ thế tung sức.
Chỉ nghe gió thổi "vù" cùng hòa âm với tiếng ngân thanh rát của loài chim có tốc độ bay trên cơ chúa tể bầu trời khi nó sắp quắp lấy con mồi từ trên cao, chàng trai vừa tốt nghiệp viện Đức đang đứng xa Yên tận năm mét hơn bỗng bị mãnh lực vô hình nào đó hút về chỗ cô gái mới quen mà không chút tự chủ. Chẳng những thế, anh còn bị cái lực vô hình kia ép khom cổ vừa đúng tầm tay của Yên. Lúc lòng bàn tay và cổ chạm nhau nghe "bụp", Si tưởng mình sắp tắt thở tới nơi.
Meo Man Mát