Võ Tình Mộng Ảo - Chương 1: Tình Trường Là Nơi Sung Sướng Nhất Đời Nhưng Cũng Là Nơi Tận Cùng Chết Chóc
Câu chuyện này bắt đầu vào một ngày khá đẹp trời, mây trong, nắng ấm, chim hót líu lo. Bên dưới khung cảnh ấy là học viện Đức, đang lắm người ra kẻ vào. Đa số là cựu sinh viên vừa nhận bằng tốt nghiệp cười cười nói nói, hồ hỡi rời trường.
Ngắm nhìn những chi tiết nhỏ ấy qua cửa sổ, Hiệu Trưởng của viện là ông Chí vừa cười mỉm vừa có ánh mắt đăm chiêu, đầu óc trôi về nơi xa vắng.
Cốc cốc - Tiếng gõ cửa vang lên.
Ngài Hiệu Trưởng thôi để tâm trí mình rong chơi. Ông ngồi trở lại chiếc bàn quen thuộc đã gắn bó cùng mình suốt bao năm rồi nói:
- Vào đi!
Cánh cửa hé mở nhẹ nhàng, ló đầu vào là một chàng trai, thái độ e dè, lễ phép nói:
- Chào thầy!
Hiệu Trưởng tươi cười ngoắc tay:
- Vào đây đi con!
Vị khách gật đầu đáp, mở cửa ra bước vào rồi lịch sự đóng cửa lại. Khi anh đứng thẳng cộng với tạng người gầy thì anh chàng không khác gì cây sào, cao lêu nghêu.
Anh bỏ chiếc ba lô của mình xuống một chiếc ghế gần đó, bước tới trước mặt Hiệu Trưởng, hỏi:
- Dạ, thầy kêu em tới có chuyện gì không thầy?
Vị Hiệu Trưởng cười hiền từ, lấy từ trong ngăn bàn ra một cuộn giấy mềm, đưa cho người đối diện.
Chàng trai nhận cuộn giấy nhưng nét mặt vẫn ngơ ngác không hiểu thầy của mình đang muốn gì.
Giọng của ông Chí từ tốn:
- Con mở ra đi!
Chàng trai làm theo lời thầy, mở cuộn giấy ra, để lên bàn.
Cuộn giấy có nội dung được ghi bằng chữ Lim cổ của nước Quýt, là nước chàng trai đang sống, như sau:
"Tên Lim lực(Phải viết bằng chữ Lim): -------------------------------
Bộ thủ(Phải viết bằng chữ Lim):-------------------------------------------
Định nghĩa Lim lực(Phải viết bằng chữ Lim):------------------"
Vị Hiệu Trưởng bấy giờ mới hỏi:
- Con lấy Đồng Hồ Số Liệu của con ra đi!
Chàng trai lấy từ trong ba lô ra chiếc đồng hồ đeo tay mặt tròn. Bề ngoài nó cũng giống như bao chiếc đồng hồ đeo tay khác, nhưng khi chàng trai vừa để ngón trỏ lên mặt đồng hồ để nhận diện vân tay thì màn hình sáng lên, kèm theo giọng nữ dịu dàng như rót mật vào tai:
- Chào mừng anh Lô Quang Si đã trở lại! Xin...
Giọng nữ chưa nói hết câu đã bị Si đột ngột cắt ngang bằng cách vào phần "cài đặt" rồi chuyển từ phần "thông báo bằng tiếng nói" sang "thông báo bằng chữ".
Xong xuôi, Si lễ phép đưa nó cho vị Hiệu Trưởng, trong lòng vẫn thắc mắc tò mò dữ dội, không biết thầy sẽ làm gì tiếp theo!
Thầy Chí nhìn vào đồng hồ của học trò. Màn hình hiển thị 3 cột:
"Thống kê tổng quát:
- Điểm Đạo Đức Xã Hội: Cao
- Điểm Cho Đi: Cao
- Điểm Hạnh Phúc Xã Hội: Cao
- Điểm Hạnh Phúc Tình Trường: 0
- Điểm Tội Phạm: 0"
"Thống kê ở Vô Nhân Phi Sinh Giới và Tình trường:
- Số trận tình đã đánh: 0
- Số trận chiến đã đánh: 0
- Cô gái đã chọn sẽ yêu: Chưa biết
- Cô gái đã từng yêu: 0
- Cô gái đang xây cảm giác yêu: Chưa biết
- Cô gái đang làm hư cảm giác yêu: Chưa biết
- Giai đoạn tình trường hiện tại: Chưa bắt đầu
- Thời gian sống sót còn lại nếu không ngủ với phụ nữ: (Đã cài chế độ Riêng Tư)"
"Thống kê chiêu thức:
- Bộ thủ thường sử dụng: Chưa rõ
- Chiêu võ tình thường sử dụng: Chưa rõ
- Chiêu võ công thường sử dụng: Chưa rõ
- Lim lực thường sử dụng: Chưa rõ"
Thầy chỉ lướt qua phần tổng quát, cười nhẹ rồi đưa đồng hồ lên ngang với chiếc Đồng Hồ Số Liệu của ông. Tích tắc sau, đồng hồ của Si hiện dòng thông báo:
"Giao dịch hoàn tất!"
Si ngơ ngác hỏi:
- Thầy vừa chuyển cho con cái gì vậy thầy?
Vị Hiệu Trưởng đưa một ngón tay lên miệng "suỵt", ra vẻ bí mật:
- Mấy ngày sau có người giao hàng thì con sẽ biết thôi!
Si gật đầu, biết Hiệu Trưởng mình thích chơi trò giải đố, anh cười nói:
- Thầy không đưa mật thư cho con rồi bắt con mò đường đi tìm học bổng chớ thầy?
Thầy Chí cười ha hả:
- Dù sao đây cũng là lần cuối rồi mà! Sau này không còn dịp nữa đâu!
Nói xong, hai thầy trò cười lớn nhưng khoảnh khắc sau đó, cả căn phòng dần chìm trong biển lặng. Chắc có lẽ, bấy giờ ý nghĩa của hai chữ "lần cuối" mới chạm được vào tim họ.
Người thầy xấp xỉ tuổi sáu mươi cố dằn cơn xúc động nhất thời. Ông chậm rãi hỏi, giọng đượm buồn:
- Si! Năm nay con hai mươi lăm tuổi rồi phải không?
Si hiểu ý thầy, bình thản gật đầu:
- Dạ!
Thầy Hiệu Trưởng thở dài:
- Thầy biết bước vào tình trường khổ lắm nhưng làm gì thì làm, ráng sống để trở về thăm thầy nghen con!
Hơn ai hết, Lô Quang Si biết rằng thầy mình không hề đùa cợt. Anh đã biết thừa chốn tình trường của nước Quýt là nơi nam đi tìm nữ để hẹn hò yêu đương nhưng lại đầy đau thương mưa máu, không khác giang hồ võ hiệp là mấy.
Si biết mình sẽ gặp khó. Nuốt nước miếng đánh ực nhưng anh vẫn nói giọng bông đùa để thầy để thầy bớt lo:
- Thầy yên tâm! Đẹp trai như con thì phụ nữ sẽ đổ thành hàng cho thầy coi!
Hiểu học trò từ ngày Si bước vào viện, ông Chí cũng không muốn đẩy sự trầm trọng của vấn đề đi xa hơn:
- Ha ha! Để coi sao! - Rồi ngài Hiệu Trưởng đổi đề tài, rời xa khu vực u ám - Sẵn mở giấy Lim ra rồi, thôi thì con sáng tác luôn một chiêu Lim lực cho thầy coi đi!
Si gãi đầu cười hì hì:
- Con đâu nghĩ ra chiêu gì đâu, từ từ rồi viết nhe thầy!
Thấy học trò của mình từ chối, ông Chí chỉ cười:
- Nghĩ ra chiêu nào thì viết nhanh lên nha con. Lỡ có người viết trước, năn nỉ người ta chỉ lại mệt lắm!
Lần này Si cười miệng rộng tới mang tai:
- Hì hì! Thầy khỏi lo, con có một bụng chữ Lim cổ, sao hết vốn được thầy?
Ông Chí cười khà:
- Được vậy tốt! Thầy cứ sợ mày bước ra khỏi cổng trường là trả hết chữ hết nghĩa cho thầy cô thôi con ơi!
Vị Hiệu Trưởng cao hứng xưng luôn "mày" thân tình với cậu học trò.
Si đeo lại Đồng Hồ Số Liệu của mình, cất cuộn giấy thầy tặng vào ba lô. Biết là đã hơi lâu nên anh lễ phép:
- Dạ vậy con về nha thầy!
Thầy Hiệu Trưởng cười gật đầu rồi tiễn Si đi ra.
Hai chân vừa đứng ngoài ngạch cửa, Si nghe làn gió lạnh chợt xộc thẳng vào tai. Anh quay đầu qua thì thấy một bàn tay với các ngón tay quắp lại thành hình mống vuốt lao thẳng vào mặt. Anh cũng làm thành động tác tương tự để đỡ đòn theo phản xạ. Lúc này, một cánh tay khác cùng ngón trỏ và ngón giữa đâm thẳng tới. Si lại đưa cùi chỏ ra đỡ. Hai ngón tay và cùi chỏ vừa chạm nhau, khiến đôi chân của người vừa đánh anh phải lùi ba bước.
Lúc này Si mới nhận ra đó là người đàn ông cũng cỡ tuổi thầy Hiệu Trưởng, và nhận ra luôn đó là vị Hiệu Phó của mình.
- Thầy! Mới gặp mặt mà thầy đánh ghê quá! - Si nở nụ cười thân thiện.
Thầy Hiệu Phó gật đầu chào lại, cười khì khì:
- Vậy mới biết con đã sẵn sàng ra tình trường chưa chứ bộ! Tính đi về hả con?
- Dạ!
- Cho thầy ôm con lần cuối được không? Con tốt nghiệp xong là ra tình trường rồi còn gì!
Cái giọng nửa hù nửa giỡn của thầy Hiệu Phó làm Si hơi quê quê. Anh nói:
- Mấy thầy ghẹo con hoài! Con vô tình trường chứ có chắc chết đâu mà! Bảo đảm sau ba tháng nữa, con sẽ về thăm mấy thầy, lành lặn đủ tay chân.
Hai thầy cùng bật cười, cái kiểu bật cười của người lớn tuổi vừa mới chọc thành công một đứa con nít chưa trải sự đời.
Thầy Hiệu Phó cười cười:
- Thì tụi thầy có nói gì đâu! Thôi con đi về đi! Đối với tụi thầy, con ra tình trường xong, lâu lâu về thăm viện là được!
- Thầy Hiệu Phó nói đúng đó! - Vị Hiệu Trưởng lúc này tiếp lời, kèm cái vỗ vai thân thiện dành cho học trò, cố giấu sự nuối tiếc - Nếu kẹt quá gửi e-mail về cũng được. Dù sao hai thầy cũng rành máy tính hơn xưa nhiều rồi con.
- Dạ! Con đi nghen!
Nhìn theo lưng cậu "cựu học trò" đang dần đi xa tầm mắt, ông Sinh - vị Hiệu Phó thở dài thườn thượt, giọng chán chưa từng thấy:
- Nó còn không biết cách tạo ra lực để đánh, phải xài đấm thì lại dùng cùi chỏ đỡ lung tung ăn hên. Kiểu này vào tình trường chỉ có chết hoặc tàn phế thôi ông!
- Biết sao được, nó hai mươi lăm tuổi rồi mà! Đã chọn học ở viện Đức thì biết trước là chỉ được học về đạo đức trong tình yêu rồi! Với lại nó siêng hết mọi thứ, chỉ ngán mỗi học võ thì biết làm sao! - Ông Chí cũng thở dài, cái thở dài của người từng trải qua việc mất đi học trò nhiều lần nên chai sạn theo năm tháng - Tôi chỉ hi vọng thằng nhỏ không gặp người đó quá sớm!
Ông Sinh tò mò:
- Ông sợ nó gặp Độc Hồng Thất Nữ(独紅七女 - 𦉱姑丐只惕牟紅 - Bảy Cô Gái(chỉ thích) Màu Hồng) hay buộc phải đánh với Lục Miêu Hàng Thiên Long(六猫降千滝 - 𦒹猫𢱏𠦳竜 - Sáu Con Mèo Đánh Ngàn Con Rồng) nếu lỡ họ thành tình địch hả?
Vị Hiệu Trưởng thở hắt ra:
- Gặp họ còn đỡ! Mới bước vào tình trường mà đã giáp mặt người con gái đó thì hết cách!
- Hổng lẽ còn có người đáng sợ hơn? - Ông Sinh nhướn lông mày ra ý hỏi. Ông Chí không thấy phiền vì sự tò mò của đồng nghiệp. Bởi nếu từng thấy người đó ra đòn với người khác bao nhiêu lần, hẳn người ta cũng từng cố gắng quên đi với số lần y như thế mà không được.
Vị Hiệu Trưởng dù biết làm vậy là không tốt cho người bạn thân lâu năm nhưng đành nhắc lại:
- Độc Bại Tình Trường Nhất Tiếu Thiên Nam Tử(独敗情场一咲千男死 - 讀敗情塘一䶞千男死 - Vùng Tình Chỉ Bại Một Lần, Cười Một Cái, Ngàn Đàn Ông Chết).
Khi cái biệt danh ấy vừa chạm vào tai, kí ức xưa liền quay trở lại, ông Sinh cảm giác mắt mình mờ đi, tay chân buốt lạnh như đang đứng trên một tảng băng trôi.
oOo
Vừa nhích chân ra khỏi cổng viện tí thôi là di động của Si đã réo inh ỏi.
Không cần nhìn số máy, anh đáp liền:
- Dạ đạo diễn, em tới liền!
Si vừa nói vừa ngoắc chiếc Xe Ôm Công Nghệ một cách vội vã.
oOo
Lô Quang Si tu ừng ực chai nước khoáng. Nhìn cách anh uống, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên anh uống nước khoáng trong đời! Trời nắng chang chang, Si đứng trên bãi cỏ xanh mướt, phía sau anh là một gia đình đang trải thảm, nô đùa trông rất đầm ấm.
Uống xong, Si nở nụ cười đẹp y hệt người mẫu. Vừa cầm chai nước, vừa đưa ngón trỏ lên tán thưởng, giọng hùng hồn:
- Nước Khoáng Khỏe! Uống là khỏe!
Nói xong, anh không quên mở miệng cười tươi roi rói thêm lần nữa.
- Cắt!
Vị đạo diễn nam nói đằng sau ống kính:
- "Good take"!
Nghe xong câu này, mọi người đứng trước máy quay, bao gồm cả Si mới thở phào trong dạ.
Si nhanh chóng chạy tới chỗ vị đạo diễn:
- Đạo diễn! Anh cho em đi vệ sinh chút! Em mắc quá!
Đạo diễn bật cười, một nụ cười hết sức biết ơn:
- Tới giờ nghỉ trưa rồi nên cứ đi thoải mái đi em! Em chịu đến quay lại cảnh bị hư là anh mừng lắm rồi! Đằng này còn quay hẳn năm mươi take cảnh em uống nước. Anh mà không cho em đi vệ sinh thì anh có lỗi với bàng quang của em quá! Hà hà!
Thật ra Si không đủ kiên nhẫn nghe hết nguyên tràng dài như thế. Khi "Cứ đi thoải mái đi em" vừa dứt, Si chạy nhanh còn hơn tên lửa. Anh vừa chạy vừa hỏi trong đầu: "Nhà vệ sinh, where are you now?"
oOo
Sau khi giải quyết "nỗi buồn" trọn vẹn khoan khoái, Si đang rửa tay thì chợt nghe tiếng gì đó, na ná như tiếng "khò" phát ra từ toilet.
Ban đầu Si cũng ngờ ngợ nhưng rồi lại nghĩ: "Làm khỉ gì có ai điên mà ngủ trong đây ta! Lúc mình vô thì ở đây im ru mà!".
Si thuộc kiểu người dễ tin vào ý nghĩ của chính mình nhất! Lau tay xong là đi ra khỏi nhà vệ sinh luôn! Cái tiếng "khò" kia cũng trôi nhanh khỏi bộ nhớ của anh trong tích tắc.
Địa điểm quay quảng cáo là một công viên hơi vắng vẻ vì nó hơi "ế" người một tí. Cỏ thì lởm chởm, chỗ cao chỗ thấp trông rất mất thẩm mỹ do không không được thường xuyên cắt tỉa. Nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược, chỉ có nhà vệ sinh ở đây là đáng đồng tiền bát gạo nhất. Chắc có lẽ vì thế, công viên này trở thành địa điểm hời cho những công ti muốn tiết kiệm tối đa chi phí quay quảng cáo cần ngoại cảnh.
Si định đi về địa điểm quay nhưng vừa đi được ba bước thì một đôi nam nữ chạy vù qua trước mặt, người nam chạy trước, người nữ đuổi theo sau. Họ chạy nhanh đến nỗi Si còn cảm thấy hơi gió đập vào mặt dù họ đã chạy qua anh một khoảng nhất định!
Người nữ lúc này bỗng vượt lên vài bước, xoay người đứng lại, dùng tay chặn ngay mặt người nam. Người nam ứng biến mau lẹ, uốn phần thân trên ra sau nhưng chân vẫn trên đà chạy để tránh.
Động tác uyển chuyển mềm mại đó đã thu hút sự chú ý của Si. Anh tuy chỉ học ở viện Đức, chủ yếu nghe các thầy cô giảng về đạo đức trong tình yêu là chính, nhưng lâu lâu mấy thầy cũng nhắc đến hoặc thị phạm một số võ công để dành đối phó với các tình địch. Cho nên Si đánh giá chàng trai kia cũng biết chút căn cơ võ học kha khá mới di chuyển được như vậy.
Về phần cô gái, cô tức mình vì để chàng trai thoát được nhưng vẫn đuổi theo tiếp. Lần này cô tung một cú kẹp cổ khi đã chạy ngang hàng với chàng trai nhưng anh vẫn né được bằng cách cúi đầu xuống. Cô gái lỡ đà suýt té thì chàng trai định đưa tay ra đỡ, nhưng nửa chừng anh chợt nhớ ra điều gì đó nên rụt tay lại.
Chàng trai quyết định quay đầu chạy tiếp. Cô gái thấy vậy thì khua tay ra khoảng không hệt như động tác của một người vừa rút kiếm khỏi chiếc vỏ được làm bằng không khí. Nhưng rốt cuộc, chả có gì xuất hiện trong tay cô cả.
Sau thoáng bất ngờ, cô gái liền hiểu ra vấn đề. Cô nói to với chàng trai đang chạy thục mạng:
- Nguyễn Nhị Di Công! Anh đứng lại cho em!
Chàng trai, lúc này mới biết tên là Công, đứng lại thật! Nhưng có lẽ anh đứng lại vì mình đang mệt muốn đứt hơi, cần thời gian để thở hơn là vì yêu cầu của cô gái.
Cô gái nói, giọng quả quyết:
- Anh vào Vô Nhân Phi Sinh Giới với em. Ở đây không xài vũ lực với vũ khí được.
Hiểu cô gái muốn nói điều gì và mệt mỏi với điều đó nên Công trả lời với vẻ chán chường:
- Vô trỏng làm cái gì nữa em? Em thì đánh võ công không lại anh. Võ tình thì anh chắc chắn không biết đánh vì anh chưa theo học của tộc nào hết! Vậy coi như chúng ta huề nhau. Hơn nữa, - Nói tới đây chàng trai liếm môi, xuống giọng - anh hết tình cảm với em rồi. Nếu miễn cưỡng hẹn hò tiếp, hai đứa mình sẽ bị vỡ tim mà chết đó Yên!
Cô gái, bây giờ tên Yên, nóng nảy đáp trả:
- Anh nói xạo! Thực ra người chết chỉ có mình anh thôi! Đó là đồn bậy bạ trong tình trường của đàn ông mấy anh tự phao lên để dễ chia tay phụ nữ rồi ngủ người khác chứ gì?
Nghe vậy, Công thở dài thườn thượt với vẻ bất lực.
Yên nói tiếp, lần này giọng cô chuyển sang uất ức như sắp khóc:
- Mấy chị em trên mạng xã hội Tót Tít và đã từng vào tình trường nói đúng quá mà: "Đàn ông bước vào tình trường chỉ tìm mọi cách để hẹn hò, sau đó ngủ với phụ nữ để giữ mạng mình khi hai mươi lăm tuổi là chính, chứ không yêu thương gì phụ nữ hết á. Chỉ có phụ nữ nào ngu, tự nguyện yêu trước rồi ngủ với đàn ông thì mới bị chết thôi!".
Nói xong, dường như Yên không kiềm được cảm xúc nữa, bắt đầu ấm ức nói tiếp:
- Chỉ do tui ngu quá nên mới tin anh, cho anh cái "lần đầu" của tui! Giờ mà anh không chịu cưới tui, hai năm sau tui dù có bị vỡ tim mà chết, có làm hồn ma, tui cũng không tha cho anh đâu.
Công nghe xong mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, cảm giác bị coi là thằng khốn nạn với con gái, chỉ biết giữ mạng mình mà không lo cho người khác khiến anh khó chịu vô cùng. Nhưng anh cũng hiểu vì sao Yên nói vậy nên Công nhẹ nhàng an ủi:
- Thì đúng là vậy thiệt! Nhưng nếu em quên anh đi! Sống tiếp đời của mình một cách vui vẻ thì sẽ có những người đàn ông khác đeo đuổi em, lúc đó em sẽ không chết nữa mà Yên!
- Anh nói miệng thì dễ lắm! Anh mà là con gái coi! Anh có dễ dàng quên được người đã lấy đi "lần đầu" của mình không? - Yên vẫn khăng khăng tức tối, nước mắt đã giọt ngắn giọt dài.
Công bất lực lần nữa, lần này sự bất lực tăng lên nhiều hơn. Anh ngồi xổm xuống đất, vò đầu bứt tai cực kì khốn khổ, không biết nói gì tiếp nữa.
Ở đằng xa quan sát câu chuyện tình "cải lương trộn Kim Chi truyền thống" của cặp nam nữ, Si vừa tò mò vừa thích thú vì nó sắp tới đỉnh cao trào. Anh ráng dỏng tai lên nghe ngóng để không bỏ lỡ tình tiết. Biết đâu sau này anh cũng sẽ gặp tình huống tương tự như Công thì có kinh nghiệm để xử lí.
Cuối cùng, Công đứng bật dậy nói sau khi cân nhắc mấy giây nhưng bằng cả thế kỉ đối với anh:
- Được rồi! Vào Vô Nhân Phi Sinh Giới thì vào Vô Nhân Phi Sinh Giới!
Yên nghe vậy không nói gì nhưng mừng thầm trong bụng vì bạn trai đã nhường bộ. Cô quệt nước mắt đứng lên.
Công nói luôn giao kèo của mình:
- Nhưng nếu em đánh võ thua anh nữa thì thôi nhé em! Đừng bắt anh làm theo lời em nữa, hứa nha!
Dĩ nhiên là Yên gật đầu không chút do dự.
Thấy thái độ mừng ra mặt của Yên, Công không yên tâm lắm nên giao kèo thêm:
- Em không được ăn gian dùng võ tình gì đó mà em học đâu nhá! Chỉ xài võ công thôi!
Yên lại gật đầu, lại còn vờ bồi thêm vài cái "hic hic hức hức" để tạo áp lực cho Công.
Công biết mình dù nói thêm gì cũng vô ích nên thôi mặc kệ, ra sao thì ra.
Anh đưa bàn tay ngang mặt, vẽ ra một thứ vô hình gì đó giữa khoảng không.
Coi "phim" tới đây, Si thất vọng thật sự! Tưởng làm gì! Ai dè lại nhượng bộ, kéo nhau vào Vô Nhân Phi Sinh Giới để giải quyết chuyện riêng. Làm cụt hứng!
Theo hiểu biết của Si về lời giảng của thầy cô ở viện Đức thì Vô Nhân Phi Sinh Giới là nơi không người, không sinh vật sống, không lương thực, chỉ có không khí và những công trình nhà cửa, cây cối được mô phỏng thế giới thực theo tỉ lệ 1:1.
Mọi người vào đó mới có thể xài vũ khí, vũ lực và Lim lực theo như luật pháp nước Quýt quy định. Cho nên, chuyện tình trường hay ân oán gì, là kéo hết vào Vô Nhân Phi Sinh Giới để giải quyết. Vừa tiện cho mình lại không ảnh hưởng người khác. Chỉ không cần làm đối phương thương tật trên 11%, hấp hối, xâm phạm quyền con người hoặc chết trong Vô Nhân Phi Sinh Giới, mọi người đều không bị truy tố. Nếu muốn đánh nhau tới chết thì kí giấy sinh tử, được đồng ý bởi toàn bộ người thân trực hệ là được.
Còn động tác Công vừa làm là Dịch Giới Chú để đưa mình và người khác vào được Vô Nhân Phi Sinh Giới.
Thấy Công làm vậy thì Si biết chả còn gì coi nữa nên quay lưng bước đi. Nhưng vừa quay mặt, anh ngờ ngợ nhớ lại động tác tay của Công. Hình như có cái gì đó không đúng lắm!
Và ngay khắc sau đó, Si đã biết Công không đúng cái gì! Anh quay đầu cực nhanh và la lớn đầy hoảng hốt:
- Ê đừng!
Nhưng đã quá trễ! Hai bàn tay của Công đã vỗ thành tiếng. Chim chóc biến mất, những con người xung quanh Si đã biến thành hơi khói mất rồi!
sáng tác
,tình yêu
Qúa nhanh quá nguy hiểm
Hát Hai Ô
Qúa nhanh quá nguy hiểm
Chi Chi