Vô danh hoa chương V
Xuân hạ thu đông bốn mùa xưa
Nay mùa hạ tại sao tuyết rơi
Thần tích thần ngôn không ai tin
Biến dị tượng xuất hiện khắp nơi.
Nhân duyên vốn được nối từ trước
Duyên lành duyên ác tự mình kết
Trả nợ trả ân ai biết được
Ân ân oán oán bao giờ hết.
Một ngọn lửa bạo phát bạo tàn
Không so được với lửa trung dung
Cái tình con người lớn đến đâu
Cắm đầu vào đấy mang phiền não.
Người xưa thương nhau trọng chữ nghĩa
Người nay thương nhau trọng chữ tình
Âm thịnh dương suy khắp mọi nơi
Âm dương ngày nay đã đảo chiều.
Năm ngàn năm văn minh xưa kia
Giờ nhìn xem còn được những gì
Bọn tà ác dẫn tình biến dị
Tai họa rồi sẽ còn đến tiếp.
Vũ trụ diễn khúc nhạc cuối cùng
Dẫn con người trở về nguyên lai
Chính Pháp càn khôn đang xoay chuyển
Tiến trình nay đã đến bước cuối.
Duyên đúng ngày rồi sẽ nở rộ
Bao kiếp chờ đợi vì điều gì
Hơn một trăm bốn mươi quốc gia
Trợ sư Chính Pháp xoay càn khôn.
nghệ thuật
,văn hóa
,noron
,xã hội
,tâm sự cuộc sống
Về học làm thơ đi rồi truyền đạo
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Nguyễn Hữu Hoài