Viết lách làm thay đổi thế giới - Day 3

  1. Tâm sự cuộc sống

Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một vòng tròn. Xung quanh bạn là những người cũng yêu mến viết lách và đang trên con đường tìm kiếm mình thông qua viết. Những người có chung tần số, giá trị tương đồng với bạn trong viết lách.
Bạn sẽ nói gì, chia sẻ gì với họ? Bạn có cảm xúc thế nào? Nó mang đến cho bạn nguồn năng lượng ra sao?
-----------------
Xin chào, tôi là Hương Nguyễn, thật kỳ diệu khi tôi được ngồi ở vòng tròn này. Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn bó, hay có chút liên quan nhỏ nào tới việc viết lách. Bởi thú thực tôi từng tin rằng viết lách là một bộ môn năng khiến và tôi hoàn toàn không có cái năng khiến trời sinh đó.
Nhưng năm tháng học tập trên ghế nhà trường, tôi thường nhận những bảng điểm "tệ hại" với bộ môn văn. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào việc tôi và môn Văn không cùng tiếng nói và chúng tôi chính là hai thế giới hoàn toàn đối lập.
Chẳng biết tự bao giờ, tôi dần dần quên đi niềm tin xưa cũ và tạo lập nên một niềm tin mới về viết lách: Viết lách không phải bộ môn năng khiến, nó có thể tạo nên bằng tập luyện. Đây chắc chắn là dấu hiệu đáng mừng đối với tôi, và có thể là rất nhiều người có ở đây. Bởi lẽ, tôi tin có rất nhiều người đến với viết lách theo cái cách rất không ngờ đến giống như tôi.
Vô tình "chạm" phải, vô tình "bén duyên"
Còn nhớ hồi năm 2013, tôi ứng tuyển vào vị trí admin của fanpage Hội những người thuộc cung Thiên Bình, khi đó tôi không biết động lực nào khiến tôi "tự tin" ứng tuyển vào vị trí đó, mặc dù niềm tin khi đó của tôi với viết lách vẫn nguyên như cũ: Câu chuyện dành riêng cho những năng khiến bẩm sinh. Tôi còn ngạc nhiên hơn khi tôi là một trong số những người tham gia được trúng tuyển, tôi vui muốn rớt nước mặt.
Bài viết đầu tiên của tôi viết về sự liên tưởng giữa một người có cung hoàng đạo Thiên Bình và cây xương rồng. Tôi còn nhờ cảm giác hồi hộp khi ấn nút đăng bài, ngồi đếm like và đọc comment của member, nó thật sự rất rất kỳ diệu. Tôi còn nhớ số like bài viết đó sau 24 giờ là 3,6k lượt like và hơn 1k lượt bình luận, số lượng chia sẻ cũng rất rất nhiều.
Sau đó, tôi mạnh dạn chia sẻ các bài viết hằng ngày, chăm chỉ viết bài, chia sẻ góc nhìn của mình về một Bình Nhi chính hiệu. Các bài viết sau đó của tôi cũng nhận về rất nhiều phản hồi tích cực. Tự thấy mình giỏi thật đấy.
Có lẽ bạn nghĩ rằng khi đó tôi tự cho mình là có chút năng khiến. Thế nhưng tôi hoàn toàn không có suy nghĩ đó, tôi chỉ nghĩ rằng à hóa ra mình viết xuống những gì mình nghĩ cũng có thể "chạm" tới độc giả.
Tính đến nay, tôi không còn viết bài thường xuyên trên fanpage đó nhưng cũng đã đi cùng fanpage từ những ngày 90k follower đến 280k follower như hiện nay. Cùng đội ngũ admin tổ chức 7 offline lớn và vô số các buổi offline nhỏ.
Tôi vẫn chỉ coi cái sự viết đó như một câu chuyện đối thoại đơn giản giữa tôi và độc giả mà hoàn toàn không nhận thấy điều kì diệu đến từ viết lách. Có thể do tôi đã không để ý đến nên không nhận ra.
Mãi cho đến năm 2019, tôi bắt đầu tìm đến viết lách như một cách giải thoát bản thân ra khỏi sự cô độc. Tôi bắt đầu viết nhật ký cá nhân, mang tâm tư sâu kín của bản thân viết xuống, mang những khó khăn, bế tắc của mình được kể ra dưới những trang giấy. Tôi bắt đầu để ý và nhận ra những thay đổi.
Có thứ gì đó từng chút, từng chút một được tái tạo trong tôi. Những buồn bực trong cuộc sống, công việc giảm dần theo năm tháng. Nhưng giải pháp từ từ được hé lộ, và hình như tôi đã bắt đầu tập trung và mạnh mẽ hơn khi trước.
Tôi thấy bộ não của mình được sắp xếp gọn gàng hơn, thông thoáng và mở ra chỗ trống mới để tiếp nạp thêm thông tin. Từ đó, những ý tưởng sáng tạo không ngừng được sản xuất.
Tôi biết, viết lách đã khiến điều khó tin đó xảy ra, giúp bộ não được rảnh mạch và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thật kỳ diệu...
Niềm tin về khả năng viết lách của mình cũng có đôi phần thay đổi. Thay đổi từ những trang nhật ký ngắn thành trang nhật ký dài. Thay đổi từ việc không biết viết gì đến việc liên tưởng thực tế và ví dụ linh hoạt. Thay đổi từ việc muốn đọc nhiều hơn để viết sâu hơn. Thay đổi từ việc nghĩ rằng viết lách là bộ môn năng khiến đến việc nghiệm túc suy nghĩ đến viết lách là một sự lựa chọn mang tính chủ động.
Tôi dần tin: Viết lách là bộ môn của sự tư duy thật sự, nó không chỉ phụ thuộc vào năng khiếu bẩm sinh, nó hoàn toàn có thể tập luyện được.
Chính bởi được suy nghĩ đó thôi thúc, mà những năm trở lại đây, tôi mạnh dạn trong việc chia sẻ các bài viết của mình, chia sẻ câu chuyện cá nhận, không ngại viết lên đánh giá của mình về một cuốn sách, hay những quan điểm và ý tưởng cá nhân của mình.
Nó khiến tôi muốn nhiều hơn ở viết. Viết cho bản thân tôi thôi đã không còn là đủ với chính mình, tôi muốn viết cho nhiều người đọc hơn, khiến họ được "kích hoạt" bởi quan điểm và góc nhìn của tôi. Tôi còn muốn giúp những người từng "bế tắc" và sợ hãi giống như tôi, tìm ra giải pháp cho vấn đề cần giải quyết thông qua việc viết lách. Tôi muốn giúp họ tìm thấy chính mình, củng cố niềm tin với bản thân, biết đủ, biết dừng, biết buông, biết nắm và có được tự do nhờ viết lách.
Nếu trước đây ai đó nói với tôi:"Viết lách có thể thay đổi một con người", có lẽ tôi sẽ cười khẩy và bỏ đi. Nhưng hôm nay tôi nghĩ câu nói đó nên được phát biểu lại là: "Viết lách có thể thay đổi một thế giới theo cách bạn không ngờ đến nhất.",tôi tin thế giới trước mắt bạn sẽ thay đổi khi bạn biến viết lách thành một việc hiển nhiên cần làm mỗi ngày, giống như tôi hôm nay.
Còn bạn, viết lách mang tới cho bạn điều gì? Để lại chia sẻ của mình dưới mục bình luận nhé!

Đọc nhiều bài viết hơn tại: huongnguyentt.vn

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Viết lách giúp mình qua môn Văn, được tính không, hahaa

Trả lời

Viết lách giúp mình qua môn Văn, được tính không, hahaa

Đọc bài và thấy được niềm yêu thích mãnh liệt của bạn dành cho viết lách, mình thấy viết lách mang đến nhiều giá trị lắm, dù chưa viết mà chỉ đọc. Ở những người viết thực thụ, tâm sự, chân thành, kinh nghiệm, cảm xúc của họ truyền trên con chữ và mình có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Tuy nhiên thì, giữa một bài viết tràn đầy nhiệt huyết và lòng yêu thích, đôi lúc mình bị "cấn cấn" bởi vài con chữ hơi sai sai, "năng khiến" chẳng hạn. Haha, có thể mình là một độc giả khó tính nhỉ