Viết đi đừng sợ - Day 01
#ngày1#dailywriters
Tháng 11 này, tôi đặt ra cho mình mục tiêu "không có số". Trước giờ tới tôi, mục tiêu "không số" là một mục tiêu mờ mịt, nó khó có thể dùng làm mục tiêu được. Nhưng tháng 11 này, tôi đã đặt cho bản thân một mục tiêu "không số" như thế đó.
Tôi muốn đánh thức thói quen viết và đọc mỗi ngày của mình, đây chính là mục tiêu "không số" của tôi cho tháng 11.
Lẽ ra tôi nên gắn nó cùng với một con số như là: hoàn thành 30 ngày viết liên tục trên OWD hay hoàn thành 30.000 từ trong trên trang cá nhân, hoặc đại loại như vậy. Thế nhưng tôi cứ nghĩ, ừ thì thử bỏ qua mấy con số khô khan kia xem sao. Không một lý do cụ thể nào thúc đẩy tôi làm điều này, tôi chỉ biết rằng tôi muốn viết, tôi muốn đọc, tôi muốn khôi phục lại niềm vui mà tôi đã lỡ bỏ quên trong chuỗi ngày "mất phương hướng" và sợ hãi.
Tôi sẽ hoàn thành thử thách 200 ngày viết này, và tôi cũng hoàn thành những mục tiêu khác mà không tôi không tiện nhắc ở đây. Nhưng chắc chắn viết và đọc sẽ là 2 điều được ưu tiên trước nhất trong tháng 11 này.
Quay lại chủ đề viết hôm nay. Tôi muốn nhắc về một câu nói đã đánh thức tôi trong giấc ngủ dài say kia trở về với thực tại, đây cũng làm một tựa sách mà tôi mới đọc lại gần đây:
"Một lần tới nhân gian, phải sống đời rực rỡ"
Vốn dĩ tôi không hay đọc lại sách, đặc biết các thể loại sách self-help như thế này, nhưng có lẽ vì cái tựa sách này quá ư là phù hợp với tôi tại giai đoạn này, nên tôi quyết định mở cuốn sách này lần 2. Sau khi đọc xong còn viết xuống bài reivew lại cuốn sách - điều mà tôi đã bỏ lỡ gần 2 năm không làm với cuốn sách ấy.
Tôi từng vô tình "chạm" vào viết, trong những ngày một mình chiến đấu nơi xa quê, đất khách. Tôi sợ hãi bản thân mỗi ngày sẽ trở nên nhỏ bé, nhút nhát mà quên mất chính mình, do vậy tôi bỗng đặt bút xuống viết nhật ký. Khi ấy tôi chỉ muốn viết xuống dòng chữ ấy lên trang A4 của mình, tất cả những điều mà tôi muốn nói với bản thân, giống như kể với chính mình niềm vui, nỗi buồn, lời cổ vũ và có cả lời trách phạt mỗi ngày vậy.
Khi đó tôi không nghĩ rằng điều này sẽ có tác động gì to lớn với mình, tôi chỉ biết đây là cách đơn giản nhất tôi có thể nghĩ ra để giúp bản thân trở nên mạnh mẽ, sáng tỏ và thư giãn.
Và như một phép nhiệm màu, rất nhiều điều trong lòng trở nên nhẹ nhàng hơn với tôi. Tôi quan tâm tiếng nói bên trong mình hơn tất thảy tiếng ồn ã của mọi người xung quanh, tôi bắt đầu ngừng so sánh bản thân với người khác, tôi từ từ tìm thấy niềm vui khi ở một mình.
Thật ra tôi đã không kiên trì thói quen viết nhật ký quá lâu, có lẽ 2 - 3 tháng gì đó tôi lại ngừng. Sau đó, cứ khi bắt đầu bế tắc, hoặc cần bình tâm lại tôi lại ngồi xuống và viết, tìm niềm vui qua mỗi lần viết xuống, tâm sự và giãi bày với chính mình. Cứ vậy 2 - 3 tháng sau, tôi lại ngừng viết. Vòng lặp cứ đều đặn như vậy trong suốt 3 - 4 năm nay. Và khi hôm nay, tôi ở đây viết xuống dòng này, cũng là lúc tôi muốn tiếp tục viết, nhưng lần này tôi không muốn nó chỉ đừng lại 2 - 3 tháng như trước nữa, tôi muốn nó sẽ trở thành 1 phần trong cuộc sống của mình.
Vào hồi tháng 10 năm ngoái, tôi chính thức rời bỏ một công việc "ổn định" để dấn thân vào viết. Tôi nghĩ sẽ một ngày tôi có thể kiếm tiền được từ viết, biến việc hằng ngày như ăn cơm uống nước nuôi sống chính mình.
Tôi đã xây lên cho mình 2 blog, một chiếc tôi dành để viết cho chính mình, chiếc còn lại tôi muốn kiếm tiền từ nó. Tính tới nay cũng đã 1 năm 1 tháng, số tiền tôi kiếm được cũng không có gì đáng kể, thậm chỉ có chút nghèo nàn nhưng nó vẫn cứ thôi thúc tôi viết. Thỉnh thoảng tôi cũng dừng lại tự hỏi mình, liệu mình có chọn đúng đường mà đi không? Liệu tôi có phải từ bỏ lựa chọn "chắc như đinh đóng cột" này để rẽ hướng vì cơm áo gạo tiền không?
Một vài thành tích như đạt được giải thưởng trong 1 - 2 cuộc thi review sách gần như chưa đủ làm tôi thỏa mãn. 1 - 2 cái Job cũng không đáng kể và khiến tôi hài lòng.
Đọc các thành tích của người khác lại tự thấy hổ thẹn trong lòng, tôi giả vờ an ủi bản thân, có lẽ do mình chưa thật sự may mắn, mình cũng chỉ là một tay ngang thôi mà, không sao đâu, cố một chút là được.
Thế nhưng, tôi không thể trốn tránh hiện thực của bản thân mình rằng tôi chưa thật sự cố gắng, tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian của mình thay cho việc rèn luyện bản thân.
Thậm chí, tôi đã từng để mình rơi vào trạng thái "chờ cảm hứng rồi mới viết" mặc dù tôi hiểu được "viết rồi cảm hứng sẽ về" nhưng tôi cứ tự ru ngủ chính mình. Đây cũng chính là điều tôi hổ thẹn nhất.
Một lần tới nhân gian, phải sống đời rực rỡ - Nó khiến tôi liên tưởng tới những bài content tôi từng viết. Có những lúc tôi đã viết một cách hời hợt, có những lúc tôi cày đầu 2 - 3 ngày để hoàn thành bài viết, có những khi tôi không thể gõ xuống dù chỉ là dòng tiêu đề hay.
Cái khó khăn của tôi với viết nằm ở "sức ì" của bản thân mình quá lớn. Và tôi cần tìm cách bào mòn sức ì này bằng những hành động "công khai" giống như tham gia một thử thách viết lách như vậy chẳng hạn.
Niềm vui từ viết thì hẳn là biết rồi, và muốn nhận được niềm vui đó thì chắc chắn tôi phải vượt lên chính mình rồi.
Tôi không chỉ muốn viết, mà tôi muốn viết những bài viết "rực rỡ" tôi muốn bài viết ấy không chỉ an ủi và chữa lành cho chính tôi, mà tôi còn muốn nó lan tỏa sức mạnh của nó đến mọi vật xung quanh.
Tôi hôm nay, có mặt ở đây, vì tôi muốn rèn luyện chính mình!
Blog: huongnguyentt.vn
tâm sự cuộc sống
Rồi một ngày khi ngồi xuống viết, bạn sẽ thấy mình muốn viết nhiều hơn
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Nguyễn Thị Thu Hương
Rồi một ngày khi ngồi xuống viết, bạn sẽ thấy mình muốn viết nhiều hơn