[Viết] Đằng sau ngôn ngữ là bầu trời
Nhà văn Victor Hugo từng viết: "Trên thế giới thứ rộng lớn nhất là đại dương, thứ rộng lớn hơn cả đại dương là bầu trời, thứ rộng lớn hơn cả bầu trời là tâm hồn con người". Tâm hồn con người quả thực rộng lớn. Nơi đó chứa đựng cả ngàn vạn những điều thú vị. Với tôi, những con chữ được viết ra từ trái tim cũng chính là một phần của tâm hồn này.
Tôi coi trọng cách hành xử và nhất quán trong hành xử. Chính vì thế, tôi ít trung lập, tôi có quan điểm và niềm tin riêng. Nó ít bị thao túng. Chính vì lẽ đó, trong ngôn ngữ tôi viết, cách tôi ứng xử, quan điểm nhận thức và rất nhiều thứ khác về tôi luôn có phần phiến diện nhất định. Cái đó tôi tự gọi nó là nét riêng của mình. Ngược lại, nó là sự cố chấp, tự cao, trong mắt người khác. Nhưng tôi vốn không để tâm nhiều.
Trong cuộc sống, chạy theo thành công thì bạn sẽ thất bại. Vì thế, tôi thích thành công theo đuổi mình hơn. Trong việc cầm bút, nếu quá để tâm đến việc người khác thấy gì khi đọc bài của bạn, bạn sẽ sớm thành kẻ viết thuê. Bởi thế, tôi chú trọng việc mình trao đi điều gì. Trao đi yêu thương cho người cần nó. Trao đi chia sẻ cho người muốn được lắng nghe. Trao đi cho người cần vậy là đủ. Còn ai đó không cần thì tạm thời hãy bỏ qua.
"Đằng sau con chữ là bầu trời", đó là thông điệp tôi muốn gửi đến bạn nếu bạn là một người thích viết. Bầu trời chỉ xếp sau tâm hồn con người mà thôi. Nói vậy là bạn đủ hiểu những con chữ quyền lực đến mức nào rồi nhỉ?
Bạn thích viết phải không? Nếu vậy, cứ viết đi đừng ngại. Hãy viết về bầu trời của bạn.
"Em thả hồn mình vào dòng chữ
Thứ mà anh vốn chẳng để tâm
Tấm lòng của một người phụ nữ
Từng chữ yêu anh rất lặng thầm."
Tôi không hẳn là một người thích viết. Tôi thích tiền hơn. Bởi lẽ, tôi đã bước qua cái tuổi chạy theo chiều gió, vui vẻ với những mong muốn cá nhân. Tôi cầm bút là vì một cơ duyên. Đôi lúc, tôi tự cho rằng đó là một phần của sứ mệnh. Nên tôi ngày một trân trọng hơn. Nếu viết vì muốn lan tỏa những điều tốt đẹp thì nó đáng giá biết bao? Vậy nên tôi đã cầm bút trở lại. Nếu viết là để làm giàu. Tôi nghĩ việc này hơi khó. Nhà văn nghèo, bạn từng nghe về câu đó chưa? Chẳng ai có thể giàu tiền bạc từ việc viết, chỉ có một tâm hồn giàu đẹp đang đợi bạn thôi.
Rất nhiều người đã xuất bản cả trăm cuốn sách. Nhưng thứ họ lấy lại không phải là rất nhiều tiền. Thứ họ nhận lại là sự đầy ắp yêu thương, hoan hỉ nơi tâm hồn. Chẳng có một nhà văn, nhà thơ hay diễn giả chân chính nào lại giàu cả. Thứ họ trao đi là giá trị sống, thứ họ gặt về là tình yêu.
Viết là một việc cao quý. Nó chưa phải là nghề với tôi. Tôi không kiếm sống từ nó. Nếu bạn muốn giàu từ việc này hãy làm một nghề khác nữa. Ví như là nhà phê bình, một người dạy viết, nhà xuất bản... chẳng hạn. Bởi lẽ, coi viết là để kiếm tiền thì sớm muộn gì ngôn ngữ của bạn cũng bị thương mại hóa. Lúc đó, nét riêng sẽ chẳng còn mà chỉ là trùng trùng điệp điệp những thứ giống nhau.
"Đằng sau con chữ là bầu trời", tâm hồn bạn đang đợi bạn ở đó. Đừng quá bận tâm đến việc viết như thế nào, cứ thể hiện mọi thứ theo cách riêng của bạn.
sáng tác
,tâm sự cuộc sống
rất thích Victor Hugo🙂
Bùi Đức Lương
rất thích Victor Hugo🙂