Viết cho sinh nhật một người bạn
Hà Nội, 14 tháng 04 năm 2020
Chợt nhớ ra hôm nay sinh nhật bạn. Ghé vô tường nhà nó, đã thấy những lời chúc mừng từ vài người nhanh nhảu.
.
Ngày mới lên cấp ba, mình không hy vọng có gì khá khẩm hơn cấp hai. Mình được xếp ngồi cạnh nó. Nó học tốt các môn tự nhiên, trí nhớ tốt, mình cậy có nó nên chẳng buồn nhớ các lịch học hay lịch tập chung gì. Dạo đó mình học khá tiếng Anh nên nó hay nhờ gà bài, và ư ử rên theo mình học hát bài Proud of you, cơ mà giọng nó khàn khàn nghe cứ xin xít ở cổ họng vậy. Nó còn hay bị ra mồ hôi trộn, tay ướt nên toàn nhờ mình xoay lắp các thứ. Lắm lúc còn quệt ướt cả mặt bàn những là mồ hôi từ hai tay (chẳng phải cảnh hữu tình gì cho cam =.= nên sau đó mình có tặng nó cái khăn tay để nó buông tha cho cái bàn). Nó vô diên bỏ xừ, nhưng mình thích. Có vẻ nó cũng khoái mình. Tan học hay rủ rê về nhà nó ăn cơm, làm bánh, buôn chuyện.
Nó nói nhiều, thể loại mồm to. Ngẫm lại thấy tội cái tai phải của mình. Loa phường chạy cũng cần nghỉ. Còn mồm nó thì chạy bất kể đói no. Mình chẳng hiểu thế quái nào nó có thể hoạt động công suất lớn liên tục mà chỉ nhờ mấy bát cơm con con. Chắc phổi nó to gấp rưỡi người thường. Nó ăn lắm, kể với mình là mỗi bữa súc miệng 4-5 bát giời ạ, như lợn.__. Thế mà vẫn gầy khoeo. Đã yếu còn hay ra gió, ai nó cũng có thể với chuyện hóng hớt. Nó không biết nói lời ngon ngọt đưa đẩy chiều lòng người. Nó hay phán những câu vô tư xanh rờn chặn họng nhiều đứa dẩu mỏ ba hoa khiến tụi nó đỏ mặt tía tai, còn tụi vây quanh thì phá lên cười ha hả. Đúng là hơi vô duyên, nhưng chắc chắn nó không biết là mình vô duyên đâu, nó chỉ đơn giản nghĩ là nó thật thà thôi, còn mình thấy nó tồ vãi. Vậy nên nhiều đứa không ưa nó, bĩu môi, lườm nguýt, xì xầm sau lưng nó. Mà nó thì quá vô tư để biết điều đó, nên mình thấy nó vẫn vậy, ăn lắm, to mồm, tưng tửng và cười hô hố. Dễ thương gì đâu.
Tính nó thẳng tưng ruột ngựa, xởi lởi với mọi người, và tốt bụng, ai nhờ gì mà giúp được là nó giúp liền. Chẳng bao giờ mình thấy nó kể điều gì xấu xí về ai. Lắm đứa xấu tính. Tụi nó thích thú bàn tán cười nhạo nụ cười hô hố và những câu nói ngây ngô của nó. Mình gạt đi, không nghe. Chúng nó vốn không hiểu. Những người như con T mới là những người đáng tin và đáng chơi nhất. Đôi khi mình ước được vô tư như nó. Năm đầu cấp ba quen nó là một điều may mắn.
Ngày sinh nhật mình, nó bất ngờ tặng quà. Một chiếc áo phông trắng đính mấy cái khuy to to với đá lấp lấnh và cổ áo viền đen kiểu như yếm trước ngực. Ờm… áo xinh lắm, tao cũng thích màu trắng mà tay ngắn quá không mặc lên trường được, chỉ mặc ở nhà thôi. Mình nói vậy khi nó kể nó đã nhờ chị gái đèo ra chợ để chọn quà cho mình.
.
Chúng mình có một giao kèo. Ngày 29/2 hàng năm, dù có ở bất cứ đâu hay làm gì, cũng sẽ phải gặp nhau, tặng nhau một món quà nhỏ nhỏ để lưu kỷ niệm. Nhất định phải gặp để chia sẻ với nhau về cuộc sống, về dự định tương lai và cả những chuyện buồn. Tụi mình thực hiện được hai lần. Lần thứ nhất là hồi lớp 10. Lần thứ hai là hồi năm thứ hai đại học. Không có lần thứ ba.
.
Hồi đầu năm ấy, đi xem bói, thầy phán rằng nó 24 tuổi lấy chồng, sinh hai con một trai một gái.
.
.
Nó đi đã 5 năm nay rồi. Vội vã. Không lời từ biệt.
Ngày viếng, mình nhìn trân trân ảnh nó cười toe trên bàn thờ, chung quanh nghi ngút khói hương và tiếng khóc than. Mình không khóc. Tới tận khi đưa nó ra đồng mình vẫn không thể khóc nổi dù là chút ít. Mình không hiểu. Buổi học cuối cùng chia tay cấp hai cũng vậy, mình đã cố để giống mọi người, nhưng không nặn nổi một giọt nước mắt. Nếu mình không khóc trong một hoàn cảnh nên khóc như đám tang của một người bạn mà mình rất yêu quý, hay trong buổi chia tay bạn bè thầy cô và chẳng bao giờ có cơ hội ngồi cạnh nhau như trước, có phải là mình vô cảm rồi không?
Đến giờ mình vẫn không hiểu. Nhưng mỗi khi nghĩ về nó, mắt mình bỗng mờ đi cay cay. Chỉ nhớ khi đó trong thâm tâm vọng lại một tiếng thở dài. Cuối cùng thì mày cũng được tự do rồi, thanh thản rồi, ở nơi đó nhất định phải vui vẻ nhé.
Remember me though I have to say goodbye…
Mình cũng tin là vậy, rằng chỉ cần có ai đó còn nhớ về, thì người ta sẽ vẫn luôn luôn tồn tại ở nơi nào đó, vui vẻ, thanh thản, chờ ngày gặp lại nhau.
Đúng vậy phải không?
Cách tốt nhất để nói lời tạm biệt là gì?
Là hẹn gặp lại.
tâm sự cuộc sống
Mình có một anh bạn, đã lâu không gặp, chỉ là chưa gặp thôi. Mong là cậu bạn tôi vẫn són tốt và khỏe mạnh
RYU PYU
Mình có một anh bạn, đã lâu không gặp, chỉ là chưa gặp thôi. Mong là cậu bạn tôi vẫn són tốt và khỏe mạnh
Nguyenphuhoang Nam
Đọc xong bài viết mình nghĩ đến ca khúc này.