Viết cho em - 83 - Nghĩ về việc phá thai
Trước giờ anh chưa từng nói về chủ đề này, vì nghĩ đến thôi là thấy rất buồn, và người ta cũng tranh cãi nhiều rồi. Người phụ nữ có quyền lựa chọn hay sinh mạng có quyền được sống? Rồi thai nhi bao nhiêu ngày tuổi thì được tính là sinh mạng? Rồi những thai nhi khuyết tật có quyền được sống không? Rồi nếu sinh ra mà không lo được thì có nên bỏ không? Rất nhiều những câu hỏi mà góc nhìn của người ngoài có thể trở thành phán xét và áp đặt, nhiều câu hỏi lại phải tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà cân nhắc, nên anh chưa từng nói.
Tinh thần của bài viết này là chỉ nói về việc phá thai, còn người thực hiện hành vi phá thai thì không bàn đến nhé.
Bạn bè anh có một số người đã từng trải qua việc phá thai, cũng có người chọn sinh con và nuôi con một mình. Tất cả những trường hợp đó đều có điểm chung là có thai ngoài ý muốn và đều phải chịu rất rất nhiều đau khổ.
Vậy nên điều đầu tiên cần nghĩ đến, và cũng là điều quan trọng nhất liên quan đến việc phá thai là quan hệ tình dục an toàn, sử dụng các biện pháp phòng tránh một cách thận trọng nhất nếu chưa muốn có thai. Điều này là trách nhiệm đối với bản thân, với người phụ nữ và với cả những đứa con có thể bị phá bởi vì sự bất cẩn hoặc vô tri của chính mình.
Điều thứ hai là nỗi đau. Phá thai là quyết định của hai người, nhưng người chịu khổ chỉ là người phụ nữ. Đầu tiên là ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể để lại nhiều di chứng, trong đó có vô sinh. Ảnh hưởng lớn hơn là về mặt tinh thần. Những người từng trải qua việc phá thai đều bị hối hận, ám ảnh rất nhiều, có người lâm vào khủng hoảng tinh thần rất lâu không sao giảm bớt. Những nỗi đau này thì người đàn ông dù muốn cũng không cách nào chia sẻ được.
Thứ ba là nỗi khổ. Thường thì những người phụ nữ vượt qua ý định phá thai mà giữ lại và sinh ra đứa trẻ, họ sẽ hoặc đã bị tác giả của bào thai ruồng bỏ. Những ngày tháng mang thai cho đến khi sinh nở là một chuỗi thật dài những áp lực, bế tắc, lo lắng, đau đớn và hoang mang. Thời gian này nếu không có gia đình bên cạnh thì vượt qua được nó đúng là một phép màu. Sinh con ra được rồi thì lại càng khổ vì phải một mình nuôi con. Bao nhiêu thứ tiền bạc phải lo, rồi con bệnh con đau… đều phải một mình vượt qua tất cả. Biết bao nhiêu là khổ. Thậm chí đến khi con lớn lên một chút, muốn tìm cho mình một hạnh phúc riêng thì cũng phải đắn đo suy nghĩ rất rất nhiều, đối tượng cũng ít. Điều đó cũng rất khổ. Anh rất khâm phục những người mẹ đơn thân như vậy.
Điều thứ tư phải nói đến là sự vô trách nhiệm. Cả hai người đều vô trách nhiệm trong chuyện này khi không quan tâm đến việc phòng tránh thai, nhưng nhiều hơn là ở người đàn ông. Bất kể là anh ta vì lí do còn nhỏ tuổi, chưa có sự nghiệp hay thế nào đi nữa thì việc thuyết phục bạn gái phá thai là một hành vi không đáng mặt đàn ông. Khi mình đã làm ra việc gì thì phải chịu trách nhiệm cho việc đó, huống chi là tạo ra một sinh mệnh. Làm đàn ông mà lại có thể viện lí do này nọ mà đổ hết khổ đau cho người phụ nữ mà ít nhất anh cũng từng nói qua lời yêu thương?!
Mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ là một loại duyên phận thiêng liêng giữa người với người. Có rất nhiều người dù rất mong muốn nhưng không thể có con. Và cũng có nhiều trường hợp khi đã từ bỏ đứa con đến với mình thì sau này sẽ không còn duyên với đứa con nào khác nữa. Nên nếu đã có duyên này thì cố hết khả năng mà trân trọng, những khó khăn và đau khổ của việc giữ lại chắc chắn là nhiều, nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua thôi. Giữ lại là khổ đau trước mắt, hạnh phúc ở tương lai, còn bỏ đi thì xem như nhẹ người trước mắt, nhưng cũng rất khổ đau, và càng khổ hơn về sau nữa.
Lí do rằng sinh ra chưa chắc sẽ lo được tốt cho con là một lí do nghe có vẻ có trách nhiệm nhưng hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần cha mẹ yêu thương và trao cho con những gì tốt đẹp nhất thì dù là ít hay nhiều, sướng hay khổ đứa con cũng không trách họ đâu. Ở đây đa phần là vì họ sợ khổ cho bản thân mà nghĩ đến việc bỏ đi đứa con như trút một gánh nặng mà thôi.
Đợi đến khi có điều kiện tốt hơn thì mới sinh con. Điều kiện sống thế nào là tốt? Một đứa trẻ lớn lên trong vật chất nhưng thiếu sự quan tâm thì có hạnh phúc không? Và đến lúc có điều kiện tốt đó, chưa chắc bạn có thể sinh con nữa. Mà cân nhắc như vậy cũng tốt thôi, nhưng tiền đề là phải cân nhắc trước khi có con chứ không phải khi đã mang thai rồi. Khi mang thai thì chỉ cần nghĩ đến chuyện sinh ra thế nào và nỗ lực ra sao để nuôi con chứ không phải nghĩ bỏ đứa này rồi mai mốt tốt hơn lại sinh đứa khác.
Hoặc là phá thai vì đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh? Đây cũng là một lựa chọn vì sự thoải mái của cha mẹ nhiều hơn là vì nghĩ cho đứa con. Bạn đang muốn tước quyền được sống trên đời của nó thì chẳng còn gì để nói là nghĩ cho nó cả. Nó có muốn sống trên đời hay không không phải là tự bạn suy đoán được.
Tóm lại, anh không phải người pro-choice (ưu tiên cho sự lựa chọn của người mẹ) hay pro-life (đã mang thai thì phải sinh con). Quan điểm của anh là thiên về trách nhiệm. Trách nhiệm trước khi mang thai, nếu không hoặc chưa muốn có con thì phải dùng các biện pháp phòng tránh một cách an toàn, nghiêm túc nhất. Trách nhiệm khi có thai: chuyện suy nghĩ xem giữ hay bỏ là quyền của phụ nữ, còn đàn ông thì chỉ có ủng hộ 100%.
Trường hợp cần xem xét phá thai: ảnh hưởng đến tính mạng người phụ nữ (sức khỏe yếu hoặc có bệnh) hoặc người mẹ đang ở tuổi vị thành niên. Còn lại các trường hợp khác thì tùy vào quyết định của người phụ nữ, tuy nhiên phải tiến hành càng sớm càng tốt.
Hãy sống có trách nhiệm, hiểu biết và an toàn. Hãy nghĩ đến việc có con hay không lúc quan hệ tình dục, để đừng phải nghĩ đến có phá thai hay không.
Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người phụ nữ có thai.
13.12.2019