Viết cho em - 127 - Đầu năm, hỗn loạn
Hôm nay là mùng 2 tết Canh Tý 2020. Mình xem một lần khóa học của Yuval Noah Harari giảng về các nội dung trong Sapiens, lại đọc một chút “cảm ơn người lớn” của Nguyễn Nhật Ánh, rồi xem vài clips của Alain de Botton, về nhà ăn cơm, đi loanh quanh, chơi đánh bài, xem người ta đăng ảnh lên FB...
Từ hơn 8 giờ đến 10:30 tối, mình ngồi đây nhìn quanh FB, có lúc ngồi im mà vẫn không biết viết gì, tâm trạng có hơi loạn vì có khá nhiều suy nghĩ vụn vặt mà không tập trung được vào cái nào cả.
Đầu tiên mình nghĩ tại sao có nhiều người đã và đang nói những điều đúng, hay, rõ ràng như Harari mà lại có rất ít người nghe, người xem, người quan tâm tìm hiểu đến vậy. Mình lại nghĩ hay là mình thử nói lại những nội dung mà mình thấy hay, biết đâu dùng ngôn ngữ của mình thì có thể chia sẻ thêm được với một số người. Mà đó cũng là một phần lí do ban đầu mình viết. Rồi lại nghĩ thôi cứ để tùy duyên, mọi thứ sẵn ra đó mà, ai tìm thì sẽ thấy. Mình giới thiệu qua là được rồi, mình còn phải đi tìm thứ của riêng mình nữa, mình không nên làm cái máy phiên dịch.
Điều khiến mình thấy khó chịu là có quá nhiều tin tức mới về Coronavirus, trong đó một số tin rõ ràng mang ý đồ phá hoại, gây loạn cho xã hội. Còn có kẻ buôn thần bán thánh cũng nhân cơ hội, lấy danh Corona để thu hút tín đồ. Những kẻ mang tâm địa lợi dụng đại dịch để làm những chuyện như vậy thật là đáng sợ.
Mình rất thích xem các phim tận thế, zombie, đọc hầu như tất cả truyện có thể có về chủ đề này, nhưng mình chưa bao giờ mong nó xảy ra ở hiện thực.
Nhân tính có những mặt vô cùng xấu xa, đáng ghê tởm sẵn sàng biểu hiện ra khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, vậy mà có một số người lại cố tình phá hoại để đạt mục đích riêng. Nhìn cách chúng hào hứng khi lợi dụng đại dịch để làm mọi thứ càng tệ hơn lên, mình thấy thật vô nhân tính. Những kẻ này khi biến loạn xảy ra, sẽ không còn là người.
Mặt khác mình cũng có chút lo âu về tính hư thực trong chuyện này, không biết tình hình thực tế ở Trung Quốc ra sao và thiệt hại của đại dịch Corona sẽ đến mức độ nào.
Trên mạng là vậy, ngoài đời mọi người vẫn đang ăn tết bình thường. Nhìn những tấm ảnh sum họp, ăn uống, vui chơi bình thường ngày tết của mọi người, tự nhiên lại không biết năm sau có còn được như vậy không? Những khuôn mặt vui vẻ tươi cười này sẽ biến đổi ra sao khi đối mặt với những điều kinh khủng như là một đại dịch không thể kiểm soát. Những người dân ở Vũ Hán đang ăn tết như thế nào?
Những tổn hại mà virus Corona này có thể gây ra, dù nghiêm trọng đến đâu đi nữa, đối với mình cũng không đáng ghê tởm bằng chuyện nó có thể bị phóng đại, làm giả tin tức để gây bạo loạn, để cướp phá của những con người có ý đồ lợi dụng, ăn theo. Mình mong tất cả những ai theo dõi tin tức về chuyện này cần phải thật sự bình tĩnh và nghiêm túc tìm hiểu từ nhiều nguồn, trước hết là có biện pháp bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, sau đó là quan sát tình hình ở địa phương mình sống xem có dấu hiệu của dịch bệnh hay không để ứng phó đúng đắn, chứ không nên lan truyền sự sợ hãi bằng cách share tin do bọn ghê tởm bịa ra.
Tất cả mọi sự phát triển đều cần phải vượt qua kiểm tra. Những khi tâm trạng của mình đạt tới một cảnh giới yên bình, thanh thản thì sẽ lại có chuyện gì đó xảy đến giúp mình kiểm tra xem mình đã thật sự yên bình hay chưa. Xã hội loài người này cũng vậy, mấy năm gần đây nó phát triển quá nhanh đến nỗi nhiều người vẫn chưa kịp thích nghi, sẽ có những bài kiểm tra mà tất cả mọi người cùng phải vượt qua.
Tại sao người ta không thức tỉnh, mình không biết. Tại sao người ta không quan tâm tìm hiểu những điều hay dù nó luôn sẵn có, mình cũng không biết. Tại sao người ta tin tưởng và ủng hộ bọn buôn thần bán thánh, mình cũng không biết. Có lẽ là chưa đến lúc. Nếu có một bài kiểm tra thật lớn mà rất nhiều hoặc tất cả mọi người phải cùng đối mặt, thì sẽ có bao nhiêu người vượt qua?
Nghĩ lại thì chưa có cái tết nào lạ lùng như tết năm nay. Một vài người đã bắt đầu hòa nhập không khí “ăn tết, chơi tết”, còn ít người thì nói hết tết rồi. Với mình thì mọi thứ vẫn không có gì vui hay buồn hơn cả. Một phần là vì ngày nào mình cũng viết bài một tiếng. Tác dụng của điều này là khiến cho mọi ngày của mình đều như nhau, không có ngày nào quá vui hay quá buồn, tết cũng vậy.
Năm nay nếu không có việc viết bài này, chắc là tết của mình sẽ chán và hoang mang hơn nhiều lắm. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó, và kết quả thì chỉ có làm mới biết thôi.
Mới trước tết mình còn viết bài ăn tết nhẹ nhàng, mà đến nay lại thấy không còn nhẹ nhàng được nữa. Đây có lẽ là lần đầu mình thật sự cầu cho thế giới bình an.
26.01.2020
Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo