Viết cho em - 118 - Về những điều phi thường
Trước khi viết bài này, anh đăng cái status màu: “Có người mình rất thích họ, vô tình nói chuyện mới biết họ cũng thích mình. Và chúng mình nghỉ nói chuyện với nhau.” Bốn mươi phút được bảy chục reactions. Với thâm niên đếm like mấy năm của mình, anh cũng hơi khó hiểu. Với lượng tương tác trên FB của anh thì đó cũng là một điều phi thường nho nhỏ.
Anh định viết về những điều phi thường từ hơn mười tiếng trước cơ. Đó là khi đọc được status của bạn Hương Xuân Milo. Trong loạt bài “Viết cho em” này, có khá nhiều bài lấy cảm hứng từ FB của bạn ấy, và cái status màu nói trên cũng là liên tưởng đến bạn ấy.
Anh kết bạn FB với Milo được mấy năm rồi, lúc đầu chả hiểu vì sao bạn ấy add friend mình luôn, nhưng thấy FB bạn ấy hay hay với lại bạn ấy xinh, nên add để đó. Về sau bắt đầu theo dõi và thấy khá nhiều điều ngạc nhiên thú vị. Về ấn tượng chung mà nói thì Milo là một người đặc biệt thú vị và khiến anh có phần ngưỡng mộ. Milo không hoạt động nhiều trên FB, hoặc là bạn ấy có FB khác không rõ nữa. Trước đây bản cũng làm nhiều nghiên cứu hành vi người dùng hay đại loại thế thông qua tương tác của FB, gần đây thì chỉ đăng những suy nghĩ cá nhân là chủ yếu. Trong mấy năm tương tác qua FB, anh với bản nhắn tin được vài lần. Anh rất bất ngờ khi thấy bản cũng có nhiều thiện cảm với anh (là bản tự nói thế chứ không phải anh đoán). Mỗi lần có chuyện gì đó nhắn tin là lại nói khá nhiều với nhau, xong rồi lại thôi. Nhiều khi muốn nói nhưng lại có cảm giác là mình không cần nói thì người ta cũng hiểu, lời nói thấy nó như một thủ tục dư thừa sao đó, nên thôi không cần nói nữa. Mỗi lần nhìn thấy bạn Hương Xuân anh lại nghĩ đến câu “Quân tử giao tình, nhạt như nước”.
Hôm nay bạn Milo share một bài dịch từ Weibo, tựa đề là “Từ khi nào tính chính trực lại trở thành trò cười cho cả thiên hạ”. Bài đó kể một vài ví dụ về những người theo đuổi những niềm tin khác với thiên hạ và bị đối xử không hay. Tất nhiên thôi, xã hội này chưa phải là nơi chấp nhận khác biệt vì nó vốn được hình thành để chống lại sự khác biệt mà. Điều khiến anh muốn viết về sự phi thường là từ caption của bạn Milo.
“Điều phi thường hơn cả sự bất/phi thường, đó là cậu ta không hề từ bỏ con đường của mình, dẫu nó đơn độc và bị chà đạp, dẫu nó có lợi hay hại, dẫu tốt hay xấu, miễn không chà đạp lại. Mình ngước nhìn những bạn như vậy, vì dù không còn chút sức lực nào nữa, họ vẫn tiến lên.”
Tìm được con đường, niềm tin của riêng mình là một điều phi thường. Và nếu như con đường đó khác biệt với phần lớn mọi người, thì việc kiên định với nó càng phi thường hơn nữa. Tất nhiên nếu đó thật sự là niềm tin của mình thì mình sẽ quyết tâm hơn, nhưng cũng không hề dễ dàng hơn. Còn câu cuối, anh cảm thấy như bạn ấy đang động viên anh vậy, haha.
Có nhiều lúc sự khác biệt với nhiều người khiến cho mình hoài nghi chính mình, hoặc có những thứ mình tin tưởng nhưng chưa thể hoàn toàn lí giải, có những khi mình cứ tiến lên nhưng không biết là sẽ đi về đâu.. điều đó chắc chắn là bất thường, mà cũng có thể là phi thường chứ nhỉ.
“Xã hội là một bộ máy sinh ra để tổ chức một giống loài, dẫn dắt bởi số ít quyền lực và nhìn chung đáp ứng một số nhu cầu cơ bản của con người. Và đổi lại là tự do. Xã hội không vì chúng dân bởi ngay cả mình muốn gì họ cũng không biết.”
Đây cũng là một góc nhìn tương đồng của anh và bạn Milo. Nhưng bọn anh không phải là những người anti-social đâu. Bạn ấy còn làm marketing nữa. Bọn anh chỉ nhìn xã hội đúng theo bản chất của nó mà không đánh giá gì thêm. Không cần phải nói thứ gì là tốt hay xấu khi nó đang tồn tại. Nó tồn tại vì nó cần thiết cho thứ khác đang tồn tại, vậy thôi.
“Nên vì thế, không phải xã hội này không có chỗ cho đạo đức, mà đạo đức phải hợp lợi ích mới là đạo đức. Những người như vậy đã nhìn thấu.”
Sở dĩ phải nhìn lại xã hội một chút, là vì có những thứ tồn tại trong xã hội như một tảng đá giữa dòng nước vậy. Sự tồn tại của tảng đá khiến cho dòng nước thấy chướng mắt.
Anh biết nhiều người phải sống với ít nhất là hai nhân cách, không phải vì họ muốn lừa gạt chi ai, mà vì một mặt chân thật nhất của họ rất khó được xã hội chấp nhận. Và vì nghề nghiệp hoặc những nguyên nhân khác buộc họ phải tương tác với xã hội, nên người ta buộc phải làm như vậy. Những người chỉ nhất nhất giữ một thái độ ứng xử dựa trên niềm tin duy nhất của mình bất chấp sự khác biệt đó thật là phi thường vậy.
Anh thì không làm được, cũng chưa từng nghĩ sẽ nhất quyết bảo vệ một thứ gì đó, chưa từng phi thường. Hoặc giả anh là người ích kỷ, thứ mà anh cần bảo vệ chỉ cho riêng mình thôi chứ không phải là tính chính trực hay giá trị tốt đẹp nào đó cần thiết cho người khác, nên không cần phải đối đầu với xã hội như hòn đá giữa dòng kia. Nhưng anh cũng ngước nhìn với những người phi thường dám làm điều đó.
Mà cũng chẳng cần lớn lao đến vậy, một người tìm thấy niềm tin, lẽ sống của bản thân cũng đã rất phi thường rồi.
Hôm nay trễ quá, khi khác viết thêm sau.
17.01.2020