Viết cho em - 100 - Khởi đầu, kết thúc, cuối cùng, đầu tiên
Một ngày nào đó trong tháng 9/2019, sau mấy đêm khó ngủ và một chút ngẫu hứng, mình đã bắt đầu “Viết cho em”. Hồi mới viết có người hỏi mình định viết bao nhiêu bài, mình trả lời ít nhất cũng khoảng 100 bài. Lúc đó mình nói vậy chứ cũng không chắc lắm. Loay hoay một lúc mà cũng đến 100 bài rồi.
Một điều trùng hợp là bài 99, 100 này cũng rơi vào những ngày cuối cùng của năm 2019, giống như một điềm báo cho sự kết thúc vậy. Đã rất nhiều lần trong quá trình viết bài mình tự thuyết phục bản thân rằng “thôi đủ rồi, dừng lại được rồi”, “viết càng ngày càng tệ, có lẽ vì áp lực mỗi ngày đó, nghỉ đi để dưỡng sức”, “viết mỗi ngày vậy mấy chục bài rồi cũng có gì khác biệt đâu, nghỉ thôi”…
Cũng có những ngày mình bận việc không rớ được vào máy tính mãi cho đến 11 giờ đêm, có ngày thì về đến nhà quá mệt phải ngủ hai tiếng rồi hẹn giờ dậy viết, có ngày thì bực bội khó chịu, buồn chán đến độ chẳng muốn làm gì khác chỉ muốn ngủ cho qua ngày thôi..
Tất cả những ngày đó đều đã qua, dù có chuyện gì mình vẫn ngồi trước màn hình và viết. Cho đến lúc này thì việc vì sao mình viết hay viết mỗi ngày mang lại những lợi-hại nào cho mình đã không còn quan trọng nữa. Có lúc hay, lúc dở, có bài mình thích, có bài chả muốn đọc lại lần nào, cũng không sao cả. Còn lúc nào thì mình dừng, mình cũng không nghĩ nữa.
Khởi đầu ở đâu và kết thúc vào lúc nào cũng chỉ là những thời điểm, quan trọng là khoảng thời gian ở giữa hai thời điểm đó mình đã làm gì, mình đã đi như thế nào từ khởi đầu đến kết thúc kia. Nếu mình cảm thấy trọn vẹn rồi, thì kết thúc lúc nào cũng được, còn nếu mình thấy chẳng có gì ý nghĩa, thì kéo dài đến bao lâu cũng chẳng để làm gì.
Mấy hôm nay người ta nói nhiều về những ngày chủ nhật, ngày thứ hai cuối cùng của năm 2019, rồi tiệc cuối năm, đếm ngược.. Tự nhiên mình lại nhớ về những năm trước và có cảm giác như dejavu ấy.
Chủ nhật cuối cùng của năm 2019 rồi nè, một ngày nghỉ cuối cùng thì có gì đặc biệt hơn các ngày khác ngoài việc cuối cùng ra? Thứ Hai cuối cùng rồi nè, một ngày kinh khủng cuối cùng trong năm rồi, vui lên đi, tranh thủ vui lên, vì năm sau sẽ có hơn 50 ngày thứ Hai khác nữa. Rồi cuối năm sau, mọi thứ sẽ lại diễn ra y hệt lúc này đây… Các cột mốc chẳng có gì khác biệt nếu ở giữa nó là giống nhau.
Nói về cuối cùng với đầu tiên, mình lại nhớ sang chuyện người yêu, người tình. Người ta sẽ nhớ về người yêu đầu tiên hay người yêu cuối cùng nhiều hơn nhỉ? Sao không phải là một ai đó ở giữa hai người đó? Và những người suốt cả đời chỉ có một người yêu: người yêu đầu tiên cũng là cuối cùng của họ thì sao nhỉ, họ hạnh phúc hay bất hạnh hơn những người có nhiều người yêu?
Về đa số thì “tình đầu là tình chia ly” mà, có quá nhiều nguyên nhân khiến người ta không thể, hoặc không muốn, giữ lại mối tình đầu. Nhưng dù gì đó cũng là những cảm xúc đầu tiên nên thường rất sâu sắc và đặc biệt nhiều ý nghĩa. Còn tình cuối thì sao, ai biết đâu là cuối, và người ta sẽ quí trọng hay là chẳng còn sức mà bỏ ra đi.
Hồi dạo yêu đương nồng nhiệt nhất, mình cũng chưa từng nói với ai rằng anh sẽ yêu em đến trọn đời, hay em là người yêu sau cùng của anh gì gì đó. Không phải mình không yêu họ thật hay chuẩn bị bỏ đi đâu, chỉ là tương lai làm sao mà biết được. Dù có yêu một người sâu đậm và say mê đến cỡ nào, làm sao biết được họ là người yêu sau cùng của đời mình được. Và không biết mà nói thì cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi.
Đương nhiên điều gì “quá” cũng không hay lắm. Yêu đương mà thành thật vậy cũng chán. Nhiều khi người ta đâu cần sự thật, họ chỉ cần một lí do vớ vẫn để mà tin. “Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng rời xa tôi”, chẳng phải người ta vẫn hát vậy sao.
Điều khiến người ta hoang mang là cái khoảng “không biết” giữa “đầu tiên” và “cuối cùng” kia. Có nhiều người sau mối tình đầu dang dở, họ rất khó tin rằng mối tình thứ hai sẽ là định mệnh của đời mình, và cứ như vậy, càng trải qua nhiều mối tình, người ta sẽ không cho rằng tình nào là tình cuối nữa. Điều này có đáng buồn chăng?
Một người không bao giờ có tình cuối, theo mình thấy cũng chẳng có gì đáng buồn. Đáng buồn là sự hoang mang giữa tình đầu và tình sau, chẳng có mối tình nào ra hồn, mọi mối tình ở khoảng giữa đều là những khoảng vật vờ, tạm bợ, những mối quan hệ bắt đầu và kết thúc một cách vô hồn chỉ vì nó không phải là đầu hay là cuối. Người ta yêu mà không hề tin rằng mình yêu, cũng không tin người khác đang yêu mình. Người ta kể một câu chuyện không hề buồn cười và vừa kể vừa tự cười gượng gạo.
Nhiều khi người ta cần quá nhiều lí do để bắt đầu, và cũng thật nhiều động lực để kết thúc mà chẳng quan tâm gì đến quá trình hay những điểm giữa hai cột mốc kia. Điều đó khiến cho mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Cả đời chỉ yêu một người, hoặc một chục người; người yêu đầu tiên, người thứ hai, người cuối cùng… khác nhau chỉ là ở tình cảm mà ta với họ dành cho nhau trong cuộc tình đó như thế nào, có thật lòng yêu mến nhau không.
Năm nay đến ngày thứ Hai cuối cùng rồi, năm sau lại có mấy chục ngày khác nữa, không lẽ ta chỉ sống tỉnh thức những ngày đầu, cuối năm sao.
Chỉ có tình đầu đáng nhớ, tình cuối đáng nâng niu, còn mấy tình ở giữa tào lao hết thảy? Đừng nghĩ vậy. Đừng buông trôi cảm xúc, vì lúc nào mình buông trôi thì lúc đó mới vô nghĩa mà thôi. Đừng nghĩ tình thứ hai không phải là tình cuối mà yêu vội yêu vàng, để rồi đến tình thứ ba mình muốn trân trọng nhưng lại nhầm đối tượng.
Cứ yêu mọi mối tình như đều là tình đầu, và đều là tình cuối, đơn giản vì người yêu khác nhau mà.
Ai yêu thì yêu, ai đếm ngày thì đếm, mình còn thấy vui thì mình còn viết cho em.
30.12.2019