Việc viết đã gắn bó với mọi người như thế nào?

  1. Kỹ năng mềm

Trong suốt cuộc đời viết đã gắn bó với bạn như thế nào? Niềm đam mê viết lách của bạn bắt nguồn từ khi nào?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Mình không chủ động gắn bó với "cuộc đời viết lách", mình cũng không thích viết lách. Những thứ mình gõ trên mạng hầu hết đều có chung một mục đích là để hỏi hoặc trả lời, giải thích cho ai đó về một cái gì đó.

Lâu dần, mình biết cách hỏi sao cho người nghe dễ trả lời, và trả lời sao cho người hỏi dễ hiểu (hoặc bị thuyết phục). Với mong muốn đó, mình trau dồi thêm các kỹ năng về tìm hiểu, nghiên cứu thông tin, cấu trúc lại nội dung luận điểm - luận cứ, cộng thêm một chút soạn thảo văn bản.

Và những câu trả lời dài, thì sẽ lại cần nhiều thông tin hơn, mà nhiều thông tin thì phải sắp xếp và trình bày nó logic mới tạo ra tính thuyết phục. Dần dần mình biết "viết lách", nhưng thực chất không phải là niềm đam mê, chình xác thì mình đam mê việc tìm hiểu và hệ thống hóa thông tin hơn. Sau đó kỹ năng "viết lách" hình thành là do mình muốn chia sẻ những thứ mình biết.

Trả lời

Mình không chủ động gắn bó với "cuộc đời viết lách", mình cũng không thích viết lách. Những thứ mình gõ trên mạng hầu hết đều có chung một mục đích là để hỏi hoặc trả lời, giải thích cho ai đó về một cái gì đó.

Lâu dần, mình biết cách hỏi sao cho người nghe dễ trả lời, và trả lời sao cho người hỏi dễ hiểu (hoặc bị thuyết phục). Với mong muốn đó, mình trau dồi thêm các kỹ năng về tìm hiểu, nghiên cứu thông tin, cấu trúc lại nội dung luận điểm - luận cứ, cộng thêm một chút soạn thảo văn bản.

Và những câu trả lời dài, thì sẽ lại cần nhiều thông tin hơn, mà nhiều thông tin thì phải sắp xếp và trình bày nó logic mới tạo ra tính thuyết phục. Dần dần mình biết "viết lách", nhưng thực chất không phải là niềm đam mê, chình xác thì mình đam mê việc tìm hiểu và hệ thống hóa thông tin hơn. Sau đó kỹ năng "viết lách" hình thành là do mình muốn chia sẻ những thứ mình biết.

Năm lớp 10 mình muốn tìm 1 công việc làm thêm, đắn đo các lựa chọn thì chỉ có viết bài gửi tòa soạn là hợp lí nhất. Thế là duy trì thói quen viết đến khi lên đại học. Tuy bây giờ mình không còn viết nhiều như trước nữa (vì đang có những đam mê khác) nhưng mình vẫn thấy viết là cách tốt nhất để tập trung, fix lại bản thân ( mà phải viết ra giấy, không internet, không công nghệ mới thấy hiệu quả).

Viết lách đối với mình là 1 liệu pháp chữa lành cho bản thân về mọi mặt.

"Trong suốt cuộc đời, viết đã gắn bó với bạn như thế nào?"

Mình không chắc là suốt cuộc đời này, viết sẽ gắn bó với mình như thế nào? Vì mình chưa biết được cuộc đời còn lại của mình nữa nhưng cho tới hiện tại thì viết với mình như một cách để tự nói chuyện với bản thân. Với mình thì đây là một cách khá hiệu quả giúp mình hiểu hơn về bản thân bởi lẽ giữa lúc suy nghĩ và viết được ra những suy nghĩ đó thành một mối liên kết là một khoảng cách  nên mình tin rằng nếu một lúc nào đó, khi viết ra được thì tức là khi đó mình đã khá hiểu được bản thân và cũng là lúc mình biết sống hạnh phúc hơn. 

"Niềm đam mê viết lách của bạn bắt nguồn từ khi nào?"

Mình thì không thể gọi là đam mê viết, nhưng mình thỉnh thoảng vẫn tự viết và nó bắt nguồn khi chúng ta dần dần lớn hơn một chút, gặp phải nhiều vấn đề hơn, cần ngồi lại để suy nghĩ nhiều hơn về cách cư xử và hành động, khi bắt đầu đứng trước những sự việc nhỏ nhặt xảy ra nhưng mình chưa thể liên kết chúng lại với nhau.

Hồi đó còn bé sinh nhật suốt ngày được tặng sổ mình không thichs tẹo nào nhưng hiện tại thì mình khá là thichs được tặng sổ để viết ra những suy nghĩ của bản thân. ^^

Còn

Quang Thành Ngô
 , viết là gì đối với bạn? ^^

Trong 10 năm qua thì mình viết nhiều nhất trên Tumblr, Facebook có một chút, mình cũng lập 2 trang blog và giờ còn lại 1, cũng ổn.

Việc viết giúp mình log kiến thức của bản thân, có trí nhớ hình ảnh tốt nhưng lại rất nhanh quên các tên gọi, khái niệm, diễn biến của sự việc.

Đâu đó, nó cho mình lúc cần có thể xem lại bản thân mình là ai. Bởi con người ta thay đổi hằng ngày, chỉ sau vài tháng có thể mình sẽ không còn nhận ra bản thân mình trước đó. Viết là cách để để lại dấu ấn ở thời điểm hiện tại, để mình ở tương lai có thể tìm thấy.