Việc tốt nào đáng nhớ nhất bạn đã làm khi còn đeo khăn quàng đỏ?

  1. Phong cách sống

Lớn rồi mỗi khi làm được một việc tốt cho người khác, mặc dù vẫn vui nhưng không thấy nó có ý nghĩa như hồi còn nhỏ. Hồi còn đeo khăn quàng đỏ, làm được việc tốt thật nhỏ thôi nhưng thấy vui nguyên ngày, về nhà là khoe khắp nơi, từ bố mẹ ông bà đến đứa bạn hàng xóm cũng biết.

Việc tốt mình nhớ nhất là hình như là lớp 6, trên đường đi bộ từ trường về nhà, khi đi ngang qua ngã tư, có một cụ già bước từ dưới lòng đường lên vỉa hè thì bị trượt chân do vỉa hè quá trơn. Mình kịp nhìn thấy cụ chới với sắp té nên đã chạy lại và kịp đỡ cụ ấy trước khi cụ ngã. Mình nhớ lúc đấy do mình cũng nhỏ con nên suýt thì té theo cụ, nhưng may mà hai cụ cháu đã xoay xở thế nào đấy để đứng vững được. Lúc đấy cụ bám tay mình rất chặt. Sau đó, cụ đã quay sang nhìn mình và hỏi: "Cháu sống ở đâu thế? Cảm ơn cháu nhiều nhé." Mỗi thế thôi nhưng mình nhớ mình đã rất vui, từ đoạn đó về nhà vừa đi vừa nhảy chân sáo, khoái chí và dứt khoát về nhà khoe loạn cả lên.

Ngẫm lại thì hồi nhỏ khái niệm "làm việc tốt" thật là giản đơn. Đến giờ lớn rồi muốn làm việc tốt nhưng cũng phải suy nghĩ, có nên không, ở mức độ nào, giúp đối tượng nào thì nên, đối tượng nào thì không, hoàn cảnh nào nên giúp, hoàn cảnh nào làm ngơ thì tốt hơn cho bản thân mình...

Đối với mọi người thì sao?

  • Đâu là việc tốt đáng nhớ nhất đã làm được thì bạn còn đeo khăn quàng đỏ?
  • Lúc đó bạn có cảm thấy tự hào không?
  • Đến giờ lớn rồi bạn còn cảm thấy tự hào đến như vậy mỗi khi làm việc tốt không?
Từ khóa: 

làm việc tốt

,

đội thiếu niên tiền phong

,

phong cách sống

Mình lớp 3 vào đội, lớp 7 vào đoàn, cả tuổi thơ là một rừng măng non tươi thắm. Cũng không nhớ là do học giỏi hay đẹp trai mà được dụ vào đội nghi thức của trường, cả tiểu học và THCS. Mỗi năm đều tập luyện để dự thi, năm nào cũng có giải nhất, nhì tỉnh. Giờ chơi với sinh hoạt đầu giờ thì làm cờ đỏ, đi chấm điểm lớp người ta không biết do chấm dễ hay đẹp trai mà rất nhiều người mến mộ :))

Mình chơi trong đội trống của trường, nên mỗi tuần đều phải đứng cột cờ dù chưa 1 lần phạm lỗi. Cũng không biết vì thế, hay vì đẹp trai, mà khá nổi tiếng trong trường.

Thời cấp 1 cấp 2 oai phong là thế, lên cấp 3 thì vô trường chuyên, không còn tham gia đoàn đội nữa, nên đỡ oai nhiều.

À, hồi lúc vào đoàn còn được chị xinh đẹp mình thích cài huy hiệu đoàn cho nữa. Nhớ lại cũng vui vui.

Trả lời

Mình lớp 3 vào đội, lớp 7 vào đoàn, cả tuổi thơ là một rừng măng non tươi thắm. Cũng không nhớ là do học giỏi hay đẹp trai mà được dụ vào đội nghi thức của trường, cả tiểu học và THCS. Mỗi năm đều tập luyện để dự thi, năm nào cũng có giải nhất, nhì tỉnh. Giờ chơi với sinh hoạt đầu giờ thì làm cờ đỏ, đi chấm điểm lớp người ta không biết do chấm dễ hay đẹp trai mà rất nhiều người mến mộ :))

Mình chơi trong đội trống của trường, nên mỗi tuần đều phải đứng cột cờ dù chưa 1 lần phạm lỗi. Cũng không biết vì thế, hay vì đẹp trai, mà khá nổi tiếng trong trường.

Thời cấp 1 cấp 2 oai phong là thế, lên cấp 3 thì vô trường chuyên, không còn tham gia đoàn đội nữa, nên đỡ oai nhiều.

À, hồi lúc vào đoàn còn được chị xinh đẹp mình thích cài huy hiệu đoàn cho nữa. Nhớ lại cũng vui vui.

Ngày xưa cuộc sống dễ dàng hơn, mình từ lớp 1 đã tự đi bộ đi học, trường cách nhà độ 1km. Hằng ngày quãng đường đi học là đủ thứ truyện, bởi bao giờ cũng đi cùng nhóm (hồi ở Sơn Tây là đi cùng thằng hàng xóm, lớp 2 chuyển lên Hà Nội là đi cùng nhóm bạn khu tập thể).

Giờ nhộn nhạo ghê.

Mình ko có khái niệm về cái gọi là việc "tốt", tốt chỉ là tương đối, có thể là tốt với người này nhưng ko tốt với người khác. Cái gì thấy là nên làm thì làm thôi.

Ngày xưa hồi còn bé thì giúp mọi người cũng ko ít, mà phá làng phá xóm thì lại càng nhiều hơn. Mấy việc nhỏ nhỏ kiểu thấy bạn ngã thì dìu bạn vào phòng y tế, đi về muộn thấy phòng chưa tắt đèn, quạt thì tắt hộ; đi cùng mấy cụ già qua đường... thấy và rảnh thì làm, giúp được ai thì giúp, tự hào thì chắc là ko. Vụ lớn nhất chắc là hồi đó, ngay đầu ngõ có bụi tre, với bãi rác ngay cạnh, người ta hay đốt rác ở đó luôn. Lúc mình đi qua thấy có đám cháy lan từ chỗ đốt rác vào bụi tre, mềnh lấy gậy đập với gọi mọi người ra dập lửa; phát hiện sớm nên chỉ cháy mất nửa cái bụi tre, ko thì có khi cháy thêm mấy cái nhà ở đầu ngõ luôn.

Bây h thì cũng vẫn vậy, cũng chẳng có gì tự hào mấy, vì mình thấy, rảnh và thích thì giúp ko thì cũng kệ. 

Lần đầu tiên nhặt đc tiền rơi ở chân cầu thang của trươngf và trả lại đc cho ng mất! Đáng nhớ vì mình cảm ngận rõ trong lòng rằng mình đang vui khi giúp đỡ cho người khác, và cũng lần đầu “thực hành” “lý thuyết” trong sách Đạo đức :)), thêm nữa là phát hiện làm việc tốt để mng cùng vui trong hoàn cảnh đó không khó :))