Việc nhỏ nào sẽ giúp cho thế giới tốt đẹp hơn?
Có hành động nào bạn nghĩ rằng, nếu mỗi người cố gắng một chút, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều?
xã hội
,tâm sự cuộc sống
,phong cách sống
Với mình, là lòng tốt.
Từ ngày Malaysia giãn cách xã hội, mình trốn biệt trong nhà. Là một đứa dễ đi lạc, không gì đáng sợ bằng việc lang thang ngoài đường sau 7 giờ tối, khi trời bắt đầu nhá nhem, và xe cộ dần thưa thớt. Hôm bữa mình có hẹn tiêm vaccine, mà đợi hoài tới muộn vẫn chưa tới lượt. Mình đành đi về. Nhưng đặt Grab không được. Thử mấy ứng dụng gọi xe khác cũng không thấy phản hồi.Mình cứ ngồi vậy, trống rỗng, cô quạnh giữa ùn ùn những người lái xe về, người đến đón nhau. Tự nhiên một giây phút bất chợt, chỉ một việc rất nhỏ như không gọi được Grab cũng làm mình hoảng sợ.
Khi đám người thưa dần, chỉ còn mình ngồi lại dưới ánh đèn nhá nhem. Nước mắt cứ thế tuôn ra, vì bất lực, vì đói mệt cả một buổi chiều mà vẫn chưa được tiêm vaccine, vì không có ai mong đợi mình về nhà.
Có lẽ chị nhìn ra sự hoang mang của mình trong phút giây đó. Chị, một người Malaysia chính gốc, hỏi thăm mình mấy câu bằng thứ tiếng Anh chắp vá pha lẫn tiếng địa phương:"Nhà em ở đâu?""Em đã có ai đưa về chưa?""Không sao, mai rồi đến tiêm sau cũng được."Chị kể, chồng chị cũng là tài xế. Chịu khó ngồi đợi chút nhen, lát rồi ảnh tới đón, chị đưa em về cùng. Không phải trả tiền đâu.
Mình, dù hơn một năm ở đây đã hiểu rằng người Malaysia cực kì thân thiện, nhưng cũng không khỏi lo sợ. Nhỡ rồi mình bị làm sao rồi sao. Đâu ai tự nhiên tốt vậy. Nhưng mình đâu còn lựa chọn khác. Mình ngoan ngoãn lên xe theo lời chị, ngồi lặng thinh trong tiếng trò chuyện của người Mã Lai mà mình không hiểu chút nào.
Có lẽ là một điều may mắn vì mình vẫn về tới nhà. Và chị không nhận chút gì từ mình, ngoài rất nhiều câu cảm ơn. Mỗi chút lòng tốt như vậy từ những người lạ chính là thứ đã cứu rỗi mình mỗi lúc cô đơn, bất lực. Mình muốn cho đi nhiều hơn, và cũng học cách mở lòng ra để nhận về. "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa", nhỉ?
Ngọc Mai
Với mình, là lòng tốt.
Từ ngày Malaysia giãn cách xã hội, mình trốn biệt trong nhà. Là một đứa dễ đi lạc, không gì đáng sợ bằng việc lang thang ngoài đường sau 7 giờ tối, khi trời bắt đầu nhá nhem, và xe cộ dần thưa thớt. Hôm bữa mình có hẹn tiêm vaccine, mà đợi hoài tới muộn vẫn chưa tới lượt. Mình đành đi về. Nhưng đặt Grab không được. Thử mấy ứng dụng gọi xe khác cũng không thấy phản hồi.Mình cứ ngồi vậy, trống rỗng, cô quạnh giữa ùn ùn những người lái xe về, người đến đón nhau. Tự nhiên một giây phút bất chợt, chỉ một việc rất nhỏ như không gọi được Grab cũng làm mình hoảng sợ.
Khi đám người thưa dần, chỉ còn mình ngồi lại dưới ánh đèn nhá nhem. Nước mắt cứ thế tuôn ra, vì bất lực, vì đói mệt cả một buổi chiều mà vẫn chưa được tiêm vaccine, vì không có ai mong đợi mình về nhà.
Có lẽ chị nhìn ra sự hoang mang của mình trong phút giây đó. Chị, một người Malaysia chính gốc, hỏi thăm mình mấy câu bằng thứ tiếng Anh chắp vá pha lẫn tiếng địa phương:"Nhà em ở đâu?""Em đã có ai đưa về chưa?""Không sao, mai rồi đến tiêm sau cũng được."Chị kể, chồng chị cũng là tài xế. Chịu khó ngồi đợi chút nhen, lát rồi ảnh tới đón, chị đưa em về cùng. Không phải trả tiền đâu.
Mình, dù hơn một năm ở đây đã hiểu rằng người Malaysia cực kì thân thiện, nhưng cũng không khỏi lo sợ. Nhỡ rồi mình bị làm sao rồi sao. Đâu ai tự nhiên tốt vậy. Nhưng mình đâu còn lựa chọn khác. Mình ngoan ngoãn lên xe theo lời chị, ngồi lặng thinh trong tiếng trò chuyện của người Mã Lai mà mình không hiểu chút nào.
Có lẽ là một điều may mắn vì mình vẫn về tới nhà. Và chị không nhận chút gì từ mình, ngoài rất nhiều câu cảm ơn. Mỗi chút lòng tốt như vậy từ những người lạ chính là thứ đã cứu rỗi mình mỗi lúc cô đơn, bất lực. Mình muốn cho đi nhiều hơn, và cũng học cách mở lòng ra để nhận về. "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa", nhỉ?
Thanh Tâm Lê
Lắng nghe có lẽ là liệu pháp gắn kết con người với con người, và cũng là cách để làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi cá nhân là tế bào của xã hội, cá nhân tốt thì xã hội sẽ tốt. Việc chúng ta lắng nghe dòng tâm sự của ai đó khi họ cần là cách làm tốt nhất để xoa dịu nỗi lòng của họ. Người ta thường nghĩ muốn gắn kết và làm điểm tựa cho ai đó cần cái gì đó lớn lao lắm. Nhưng sự thật không phải như vậy. Tất cả những điều chúng ta cần có là một trái tim luôn sẵn sàng thấu hiểu và một đôi tai luôn lắng nghe nhịp đập của trái tim khác. Chỉ cần người với người sống vẹn tròn với nhau, thì đối với mình, đó âu cũng là hạnh phúc.
Nguyenphuhoang Nam
Cá nhân mình nghĩ có mấy việc sau:
- Vứt rác đúng nơi quy định
- Hạn chế túi nylon
- Không ăn quá nhiều thịt
- Dành ít thời gian hơn cho internet
- Nói chuyện trực tiếp cùng nhau hàng ngày
- Sử dụng các biện pháp an toàn khi quan hệ nếu chưa đủ vững vàng để lập gia đình
- Đi ngủ trước 23h00 và dậy trước 07h00
- Dọn dẹp nơi ở thường xuyên
- Cho đi những thứ còn tốt nhưng bản thân không có nhu cầu sử dụng
- Đọc sách
- Gợi hứng thú đọc sách cho trẻ em
- Lắng nghe trẻ em và người già nói chuyện
- Học cách chi tiêu và tiết kiệm
- Có thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
- Trồng cây,
- Không lãng phí điện, nước khi sinh hoạt
- Hỏi thăm khi thấy ai đó khóc
- Không bực tức khi thấy ai đó cười
- Tặng một món quà cho người thân và bạn bè chẳng nhân dịp gì cả :)
Nguyên Thảo
Mình nghĩ là thông cảm. Mỗi người đặt mình vào vị trí của nhau một chút, thông cảm cho nhau một chút có lẽ sẽ không dẫn đến những hiểu lầm, cãi vã và chia ly. Đôi khi một sự việc xảy ra hai bên đều đặt cảm xúc, những gì mình trải qua lên trên và muốn được chứng minh, thỏa mãn mà quên mất không suy xét đến đối phương. Bản thân mình đã mắc những sai lầm tương tự và đánh mất nhiều người quan trọng.
Linh Anh
—VIỄN THÔNG XANH—
Rất nhiều việc nhỏ có thể khiến thế giới tốt đẹp hơn, ví dụ như việc vứt rác đúng nơi quy định, không sát sinh giết hại động vật, luôn trao cho người khác niềm vui, giúp đỡ mọi người nếu có thể, trồng 1 cái cây,... tất cả đều giúp thế giới tốt đẹp hơn, hãy sống thật có ích, thật thiện lành để có cuộc sống an nhiên nhé các bạn!
Cafesuada