Vì sao tính cách của mình lại thay đổi khi mình giao tiếp bằng một ngôn ngữ khác?
Có ai cảm thấy như vậy không nhỉ? Thấy lúc mình chuyển sang nói tiếng Anh, tiếng Hàn là nghe như 1 nhân cách khác luôn á
ngoại ngữ
Mình nghĩ sự thay đổi này gắn liền với văn hóa của ngôn ngữ mà bạn nói. Khi bộ não của bạn học ngôn ngữ X nào đó, bạn tiếp xúc và hòa mình vào văn hóa X nên bộ não liên kết ngôn ngữ đó với các chi tiết đó. Hơn nữa, đối với cá nhân bạn thì ngôn ngữ X đó có thể có cảm xúc gì đó liên quan.
Vài ví dụ cá nhân:
Mình học tiếng Rasna (Etruscan) và chủ yếu là phân tích những mẩu khắc đá để lại. Nó tạo cho mình một cảm giác rất riêng, và cụ thể lại liên quan đến nghệ thuật (vì có 1 giáo sư mình đã từng làm chung mời mình giảng về tiếng này, và cổ dạy lịch sử nghệ thuật; và 1 giáo sư có bàn luận với mình về mảng này, còn là 1 khảo cổ gia). Vì thế khi mình đụng đến tiếng Rasna là mình có hứng vẽ lại (mình thích vẽ nhưng không phải lúc nào cũng có hứng). Ngoài ra, khi đụng đến tiếng này, mình có cảm giác trở thành người kiểu nghiêm túc hơn (vì mình làm việc với các giáo sư khi liên quan đến tiếng này).
Mình học và sử dụng tiếng Esperanto trong môi trường rất vui tươi, không ai phê phán ai, mọi người chào đón tất cả mọi người. Bây giờ chỉ cần bắt chuyện với ai bằng tiếng đó thì dường như mình bắt đầu hướng ngoại ra, nói nhiều lên (mình hướng nội nhiều hơn).
Nguyễn Duy Thiên
Mình nghĩ sự thay đổi này gắn liền với văn hóa của ngôn ngữ mà bạn nói. Khi bộ não của bạn học ngôn ngữ X nào đó, bạn tiếp xúc và hòa mình vào văn hóa X nên bộ não liên kết ngôn ngữ đó với các chi tiết đó. Hơn nữa, đối với cá nhân bạn thì ngôn ngữ X đó có thể có cảm xúc gì đó liên quan.
Vài ví dụ cá nhân:
Mình học tiếng Rasna (Etruscan) và chủ yếu là phân tích những mẩu khắc đá để lại. Nó tạo cho mình một cảm giác rất riêng, và cụ thể lại liên quan đến nghệ thuật (vì có 1 giáo sư mình đã từng làm chung mời mình giảng về tiếng này, và cổ dạy lịch sử nghệ thuật; và 1 giáo sư có bàn luận với mình về mảng này, còn là 1 khảo cổ gia). Vì thế khi mình đụng đến tiếng Rasna là mình có hứng vẽ lại (mình thích vẽ nhưng không phải lúc nào cũng có hứng). Ngoài ra, khi đụng đến tiếng này, mình có cảm giác trở thành người kiểu nghiêm túc hơn (vì mình làm việc với các giáo sư khi liên quan đến tiếng này).
Mình học và sử dụng tiếng Esperanto trong môi trường rất vui tươi, không ai phê phán ai, mọi người chào đón tất cả mọi người. Bây giờ chỉ cần bắt chuyện với ai bằng tiếng đó thì dường như mình bắt đầu hướng ngoại ra, nói nhiều lên (mình hướng nội nhiều hơn).