Vì sao người tử tế thường cô đơn khi gục ngã?
"Khi bàn tay tôi đưa ra, là vì trái tim.
Khi chẳng ai đưa tay lại, là vì bản chất người đời."
Có một nghịch lý trong cuộc sống mà ai rồi cũng sẽ nếm trải: Người cho đi nhiều nhất, lại thường là người cô đơn nhất khi vấp ngã.
Tôi từng nghĩ rằng, nếu mình sống tử tế, rộng lòng giúp người, thì khi đời mình lao đao, ít nhất cũng sẽ có ai đó quay lại đỡ mình dậy. Nhưng thực tế phũ phàng hơn những điều sách đạo đức từng dạy.
Tôi đã thấy những người mình từng chia đôi miếng bánh, quay mặt đi khi tôi đói.
Tôi đã nghe tiếng cười của họ trong lúc tôi im lặng chịu đựng.
Và tôi hiểu… hóa ra lòng tốt không tạo ra nghĩa vụ.
Người ta nhận, nhưng không hẳn vì họ quý. Chỉ vì lúc đó họ cần.
Giúp người là chuyện của mình. Báo đáp là lựa chọn của họ.
Đừng đánh giá giá trị của lòng tốt bằng số người quay lại.
Vì nếu bạn thật sự tử tế, thì bạn giúp không phải để được nhớ ơn, mà để không đánh mất chính mình.
Tôi học được một điều:
Không phải ai cũng xấu, chỉ là khi bạn gục ngã, thế gian sẽ bận rảo bước theo nhịp riêng của họ.
Vậy nên, nếu bạn từng đau vì cho đi mà không được nhận lại — đừng ngừng tử tế.
Chỉ là, lần sau, hãy chọn lọc người mình trao đi.
Và nhớ giữ lại một phần tốt lành… cho chính mình trước đã.
Bạn nghĩ sao về điều này? Có từng trải qua cảm giác ấy chưa?