Vì sao mình đã có một mối quan hệ không rõ ràng?
via: Elle Fanning trong “Leaning Towards Solace.”
Mình đã ở trong một mối quan hệ không tên trong hơn 5 năm trời và bây giờ mình mới nhận ra rằng mình đã bị lợi dụng trong suốt quãng thời gian đó.
Sau khi vượt qua quãng thời gian buồn khổ đau đớn với ý nghĩ muốn nối lại với cậu ấy như chuyện tình Selena Justin, thì mình rút ra được những lí do vì sao mình (và có thể cả bạn) lại vướng vào một mối quan hệ như vậy.
1. Ảo tưởng
Mình luôn nghĩ là giữa mình và cậu ấy có một mối liên hệ đặc biệt, và cậu ấy xem mình khác với mọi cô gái xung quanh. Chính vì suy nghĩ đó khiến mấy năm qua mình vẫn dây dưa mãi với cậu ấy vì nghĩ rằng cậu ấy sẽ mở lời khi cả hai sẵn sàng.
movie: Twin peaks
Nhưng không hề có một câu xác nhận nào cả, vì vốn dĩ cậu ấy chưa thích mình đủ, và mình cũng không đặc biệt đến thế trong mắt cậu ấy. Cậu ấy lúc tỏ ra thích mình, lúc lại không, là vì cậu ấy còn không chắc có thích mình hay không, hoặc cậu ấy đang chơi đùa với mình.
Nhớ rằng: “Nếu cậu ấy thích bạn, cậu ấy sẽ nói”
Hoặc chí ít cậu ấy sẽ hành động rõ ràng cho bạn biết điều đó.
2 Sự xem nhẹ bản thân
Mình đã bị cậu ấy đùa giỡn, bị xem thường, bị nói những điều đểu giả,… nhưng mình vẫn không ngừng thích cậu ấy những năm tháng đó. Vì sao vậy? Vì mình không coi trọng bản thân mình đủ để chống lại những hành động hạ thấp nhân phẩm đó. Mình đã quá ngưỡng mộ và hình tượng hoá cậu ấy, điều đó khiến cậu ấy nghĩ rằng mình không có khả năng thoát khỏi cậu ấy, và đúng là thế thật.
Cho đến những năm gần đây, mình mới học cách yêu thương bản thân mình, từ đó mình mới dần nhận ra con người thật của cậu ấy và những tội ác cậu ấy đã làm với mình.
Nếu mình biết yêu bản thân, mình sẽ không để người khác khiến mình nghi hoặc bản thân liệu có đủ tốt cho người đó hay không. Nếu mình tự tin vào bản thân, mình đã có thể thẳng tay gạt những con người như cậu ấy ra khỏi thế giới của mình mà khỏi phải tiêu tốn thời gian và tình cảm.
3. Sự non nớt
via instagram @fogda
Mình đã thích cậu ấy hơn 5 năm chỉ vì một ánh mắt vào lần đầu gặp mặt. Các bạn tin được không? Cậu ấy là cơn cảm nắng đầu đời của mình, vì thế mình không nghĩ được nhiều ngoài tin rằng cậu ấy chính là định mệnh của mình, hoặc là chúng mình đã gặp nhau ở kiếp trước chẳng hạn.
Vấn đề là, sau này mình đã bắt gặp hàng ngàn con người khác với những ánh mắt riêng biệt, và mình nhận ra rằng cậu ấy không phải là duy nhất. Mắt cậu ấy có thể đẹp một chút, nhưng đâu có nhìn mình?
4. Sự đồng cảm
Mình là một người dễ dàng hiểu được cảm xúc của người khác và cũng dễ đồng cảm với họ. Cậu ấy là một người nhiều cảm xúc, dẫu cậu ấy không nói ra, nhưng mỗi lần mình ở cạnh cậu ấy, mình đều có thể cảm nhận được cậu ấy đang cảm thấy thế nào, và cứ như thế, mình càng đồng cảm với cậu ấy thì mình càng thấy mình đã hiểu cậu ấy rất nhiều. Dần dần mình thấy thật an toàn và trở nên yếu đuối.
Và thế, là kết thúc cho một con thỏ.
Hoá ra mình chưa từng hiểu cậu ấy đến thế, những thứ mình cảm thấy, có lẽ chỉ là thứ cậu ấy muốn mình cảm thấy mà thôi.
Kết
Mình đã “vật lộn” rất lâu với cuộc chiến này. Hiện tại mình đang trong tình trạng “hồi phục sau chiến tranh”, hệ luỵ của nó để lại trong lòng mình là rất, rất to lớn và đau thương, giờ nghĩ lại chỉ thấy cảnh mình khóc bù lu bù loa
mỗi tối vì cậu ấy thôi. Nên mình mong rằng những ai đã từng/đang/có dấu hiệu trong hoàn cảnh như mình thì hãy tìm cho bản thân một giải pháp thật nhanh để không lãng phí thanh xuân và cơ hội nhé
camile
,mối quan hệ
,không rõ ràng
,ngập ngừng
,tình yêu
,phong cách sống
Mình cũng từng trong trường hợp tương tự. Vướng vào một mối quan hệ mà không rõ người ta có thích mình hay không. Lúc thì có vẻ là có, nhưng có lúc lại thờ ơ. Luôn ở cạnh nhau nhưng không phải bạn, cũng không phải người yêu. Không có gì rõ ràng cả. Lúc đó mình cũng nghĩ người ta đang đùa giỡn với mình thôi, và thực chất mình cũng không đủ quan trọng. Sau đó bản thân mình cố gắng thể hiện tình cảm của mình rõ ràng hơn một chút, và thể hiện rõ mình cần một câu trả lời. Và điều mình nhận lại lúc đó là một cách nói nước đôi. Cách duy nhất lúc đó mình có thể làm là cho bản thân tiếp xúc với những người khác, không chỉ lúc nào cũng nhìn về phía người đó. Không hy vọng gì nhiều, hình dung rõ trước những kết cục mà mình có thể gặp phải nếu chỉ chăm chăm nhìn về một phía đó. Ngay khi cảm thấy mình không còn quá mặn mà với một mối quan hệ không rõ ràng, chính người đó lại chủ động làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Lúc đó mình mới có đủ cơ sở để tự có câu trả lời cho bản thân.
Đồng cảm với bạn! Dù khoảng thời gian mình phải trải qua không lâu như bạn (may mắn hơn bạn một chút) nhưng mình hiểu cảm giác bị quăng vào một mối quan hệ không rõ ràng nó mệt mỏi cỡ nào. Chúc bạn mau chóng tìm được cho mình một người thực sự phù hợp và xứng đáng để bù đắp lại khoảng thời gian 5 năm đó nhé!
Người ẩn danh
Mình cũng từng trong trường hợp tương tự. Vướng vào một mối quan hệ mà không rõ người ta có thích mình hay không. Lúc thì có vẻ là có, nhưng có lúc lại thờ ơ. Luôn ở cạnh nhau nhưng không phải bạn, cũng không phải người yêu. Không có gì rõ ràng cả. Lúc đó mình cũng nghĩ người ta đang đùa giỡn với mình thôi, và thực chất mình cũng không đủ quan trọng. Sau đó bản thân mình cố gắng thể hiện tình cảm của mình rõ ràng hơn một chút, và thể hiện rõ mình cần một câu trả lời. Và điều mình nhận lại lúc đó là một cách nói nước đôi. Cách duy nhất lúc đó mình có thể làm là cho bản thân tiếp xúc với những người khác, không chỉ lúc nào cũng nhìn về phía người đó. Không hy vọng gì nhiều, hình dung rõ trước những kết cục mà mình có thể gặp phải nếu chỉ chăm chăm nhìn về một phía đó. Ngay khi cảm thấy mình không còn quá mặn mà với một mối quan hệ không rõ ràng, chính người đó lại chủ động làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Lúc đó mình mới có đủ cơ sở để tự có câu trả lời cho bản thân.
Đồng cảm với bạn! Dù khoảng thời gian mình phải trải qua không lâu như bạn (may mắn hơn bạn một chút) nhưng mình hiểu cảm giác bị quăng vào một mối quan hệ không rõ ràng nó mệt mỏi cỡ nào. Chúc bạn mau chóng tìm được cho mình một người thực sự phù hợp và xứng đáng để bù đắp lại khoảng thời gian 5 năm đó nhé!
hetrithuc
Hường Hoàng
Mình nghĩ trải nghiệm đó đáng giá, bạn đừng lo sợ đã lãng phí thanh xuân. Có thể bạn đã lãng phí thời gian ,
nhưng trải nghiệm đó , niềm đau đó khiến bạn trưởng thành, hiểu bản thân mình hơn, nó sẽ khiến bạn tự tin và rực rỡ hơn ở tương lai.
Rồi bình yên sẽ sớm về Thôi nha.