Vì sao cả đời thắp hương bái Phật vẫn xuống địa ngục?

  1. Tâm linh

Ngày nay, mọi người thường thắp hương bái Phật, thậm chí quyên rất nhiều tiền để mong được tiêu tai, giải nạn, phát tài, khỏi bệnh… Thế nhưng hàng ngày bái Phật mà vẫn làm chuyện xấu thì Thần Phật liệu có thể chấp thuận thỉnh cầu của ta không?

Từ khóa: 

thắp hương

,

bái phật

,

xuống địa ngục

,

tâm linh

  1. Chẳng có bằng chứng nào cho thấy cái "địa ngục" như mô tả của đội tôn giáo nó tồn tại cả.
  2. Cũng chẳng có bằng chứng gì cho thấy chết rồi người ta sẽ xuống "địa ngục" gì đó, hay đi đâu khác cả. Mỗi người chỉ sống có 1 lần thôi, chết là hết.
  3. Cái trò kiểu kiểu "bán vé lên thiên đường" này từ thời xưa đã có rồi. Người ta làm nhiều điều trái với lương tâm, trái với đạo đức, để xoa dịu lương tâm của bản thân, người ta tìm đến tôn giáo với cái niềm tin chỉ cần chăm cúng lễ, chăm quyên tiền thì mọi thứ đều ổn và lại tiếp tục làm những thứ họ vẫn làm. Ngoài ra, cũng có nhiều người có "niềm tin" vào việc chăm cúng lễ, quyên tiền, khấn vái, xin xỏ thì có vị nào đó sẽ cho họ may mắn, tiền bạc, sức khỏe. Rốt cuộc toàn là tự huyễn hoặc, lừa dối bản thân thôi.
  4. Vì thế, nếu bạn thừa tiền để đi cúng lễ, quyên tiền cho người ta xây nhà thờ đẹp, chùa to... thì hãy dùng tiền đấy giúp đỡ những người xung quanh, giúp đỡ trẻ em nghèo, đồng bào lũ lụt, đóng góp xây trường học, đường xá... nó sẽ giúp được nhiều người. Muốn có sức khỏe, thì hãy sống lành mạnh, khoa học, đi kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi nửa năm/năm và nghe lời khuyên của bác sĩ. Muốn giàu thì hãy trau dồi tri thức, biết tận dụng những cơ hội đến với mình.
Trả lời
  1. Chẳng có bằng chứng nào cho thấy cái "địa ngục" như mô tả của đội tôn giáo nó tồn tại cả.
  2. Cũng chẳng có bằng chứng gì cho thấy chết rồi người ta sẽ xuống "địa ngục" gì đó, hay đi đâu khác cả. Mỗi người chỉ sống có 1 lần thôi, chết là hết.
  3. Cái trò kiểu kiểu "bán vé lên thiên đường" này từ thời xưa đã có rồi. Người ta làm nhiều điều trái với lương tâm, trái với đạo đức, để xoa dịu lương tâm của bản thân, người ta tìm đến tôn giáo với cái niềm tin chỉ cần chăm cúng lễ, chăm quyên tiền thì mọi thứ đều ổn và lại tiếp tục làm những thứ họ vẫn làm. Ngoài ra, cũng có nhiều người có "niềm tin" vào việc chăm cúng lễ, quyên tiền, khấn vái, xin xỏ thì có vị nào đó sẽ cho họ may mắn, tiền bạc, sức khỏe. Rốt cuộc toàn là tự huyễn hoặc, lừa dối bản thân thôi.
  4. Vì thế, nếu bạn thừa tiền để đi cúng lễ, quyên tiền cho người ta xây nhà thờ đẹp, chùa to... thì hãy dùng tiền đấy giúp đỡ những người xung quanh, giúp đỡ trẻ em nghèo, đồng bào lũ lụt, đóng góp xây trường học, đường xá... nó sẽ giúp được nhiều người. Muốn có sức khỏe, thì hãy sống lành mạnh, khoa học, đi kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi nửa năm/năm và nghe lời khuyên của bác sĩ. Muốn giàu thì hãy trau dồi tri thức, biết tận dụng những cơ hội đến với mình.
Phật đã từng nói Ngón tay chỉ trăng là như thế , ngón tay chỉ trăng chứ ngón tay không phải là mặt trăng. Người thông minh phải biết nương vào ngón tay để thấy mặt trăng chứ đừng cố chấp , lầm tưởng vào ngón tay để rồi sẽ không bao giờ tiếp xúc được mặt trăng. Chánh pháp của Phật chỉ là giúp chúng ta tự lực đi tới bờ giác , Phật cũng chưa bao giờ nhận mình là 1 thần linh 1 đấng tối cao bắt chúng ta phải quỳ lạy sỳ sụp rồi Phật sẽ ban cho chúng ta sự giàu sang , sức khỏe hay hạnh phúc mà chính chúng ta phải dùng Chánh pháp thực tập mỗi ngày để có được những điều đó. Nếu 1 người không tham cầu , làm ăn lương thiện biết thế nào là đủ thì có giàu sang không ? Nếu 1 người ăn uống lành mạnh không uống máu dơi không ăn thịt rắn, không rượu chè bê tha thì có sức khỏe không ? Nếu 1 người sống đúng đời đúng đạo , giúp đỡ mọi người , giúp những người xung quanh hạnh phúc thì bản thân họ có hạnh phúc không ? Hiểu nôm na đơn giản là 1 người cho dù có niệm phật , đi chùa cả đời nhưng tâm nghĩ điều bất thiện , làm chuyệc ác không thay đổi thì luật nhân quả cũng sẽ tìm tới
Thắp hương bái Phật mỗi ngày nhưng làm chuyện xấu khác với người thường làm chuyện xấu chỗ nào ? Phật tánh mỗi người mỗi khác. Hạt giống bồ đề luôn có trong mỗi người nhưng khác nhau , ví dụ có người thì giết gà giết vịt làm ở lò mỗ cả đời nhưng với họ rất bình thường họ xem đó là công việc hằng ngày để phục vụ đời sống của họ , có người khi đang làm công việc như thế nhưng vô tình nghe được 1 bài Pháp hay được 1 thiện tri thức chỉ dẫn thì nhận ra và không thể tiếp tục làm những công việc đó nữa , lại có những người từ lúc sinh ra đã không thể đủ can đảm sát hại hay cố tình hạ sát 1 con vật chỉ để nuôi miệng ăn hay thỏa mãn niềm vui của họ , tốt hơn nữa là họ giành 1 tình cảm đặc biệt với loài vật khi họ chứng kiến những cảnh lột da ếch , đập đầu chuột , cắt cổ gà họ sẽ đau xót sẽ khó chịu và không đủ can đảm để nhìn tiếp. 
 Theo mình nghĩ những người Phật tử hằng ngày thắp hương bái Phật nhưng làm chuyện xấu thì chắc họ cũng sẽ có cảm giác mặc cảm , tội lỗi , sợ hãi khi đang làm hay khi đứng trước Phật nhưng vì nghiệp hay định lực chưa đủ nên họ không thể thắng được dục vọng , bị nó lôi kéo nên dù hiểu mà vẫn làm chuyện xấu , thắp hương bái Phật cũng là 1 hình thức sám hối , những người như thế nếu thật sự muốn thì sẽ chuyển hóa được. Thật ra thắp hương bái Phật , đi chùa chỉ là trợ duyên chỉ là củng cố thêm niềm tin bản thân chúng ta phải cố gắng thực tập hơn mỗi ngày. 

Chết là hết không có địa ngục hay thiên đường! Phật hay chúa chỉ là 1 người bình thường thôi, nếu họ có thật thì đồng nghĩa với thế giới này có phép thuật, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh phép thuật có tồn tại, vì vậy phật hay chúa chỉ là 1 người nào đó bịa ra mà thôi, tôi nghĩ rằng bạn lên dùng số tiền đó vào việc có ích cho xã hội, thay vì dùng số tiền đó tin vào những chuyện vớ vẩn.

Ai là Đấng có quyền làm cho Linh hồn loài người lên Thiên Đàng hay xuống địa ngục? Có phải Phật chăng? Ông hoàng Mười, hoàng bảy hay bà chúa kho nào đó chăng?

Đáng thương thay những kẻ cho mình là khôn ngoan đi thờ các thần có mắt mà không thấy được, có tai mà không nghe được, có miệng mà không nói được, có chân mà không đi được, bị người ta đặt ngồi yên một chỗ và bôi sơn vào toàn thân mà thờ lạy.

Người đi xa quê hương nếu chẳng mong ngày trở về thì chắc nó chẳng về quê mình được cho đến khi chết đi.

Xong nếu người đi xa quê mà chẳng biết quê mình là nơi nào thì càng không thể có ngày trở về.

Cũng vậy Linh hồn loài người từ đâu mà đến? Nếu không biết thì chẳng khác nào kẻ quên mất quê hương. Họ sẽ phải tìm cầu thần mà mình không biết thật giả và rơi vào kết cục là địa ngục đau đớn.