Vì cuộc sống là không giới hạn

  1. Khoa học

  2. Phong cách sống

  3. Tâm sự cuộc sống

Điều gì sẽ giúp bạn vươn tới những tầm cao và thành công to lớn mà mọi người, hay thậm chí chính bạn cũng không ngờ tới? Bạn có muốn cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng và vô cùng thú vị hay không?

Những câu hỏi thường gặp ở người có finite mindset:

  • Thành công vốn là thứ không dễ đạt được, đòi hỏi tài năng, cố gắng và cả cơ duyên. Liệu tôi có thể thành công hay không?
  • Công ty, xã hội, thế giới này quá phức tạp, liệu tôi có đủ sức thay đổi nó hay không?
  • Có phải tôi không đủ thông minh, không đủ năng khiếu, không đủ sức khoẻ để đạt được điều tôi mong muốn?
  • Có phải đã quá muộn để làm một việc gì đó?
  • Tôi rất muốn một thứ nhưng đã thất bại nhiều và quá mệt mỏi với nó, liệu tôi có nên từ bỏ?
growthmindsetlandscape

Câu trả lời chung của tôi cho những câu hỏi này đó là: Vì cuộc sống là không giới hạn, nên không có gì có thể ngăn cản bạn tới được nơi bạn muốn, trở thành người mà bạn yêu thích và hạnh phúc với những gì mình có.

Những điều thường ngăn cản chúng ta, tạo ra các giới hạn cho chúng ta:

  • Các giới hạn được áp đặt bởi các phạm trù xã hội: Đây là điều phi lý nhất, nhưng cũng chính là thứ sinh ra nhiều giới hạn nhất. Con người có bản năng bầy đàn, bản năng đó tạo nên tính xã hội của con người hiện đại. Ở đó chúng ta bị định hướng và giới hạn bởi pháp luật và rất nhiều các quan niệm sống, phạm trù đạo đức ... về những việc được làm, không được làm, khuyến khích làm và bị lên án.
E9BDE53A-6917-4FAD-B829-CA772B5BCBCD
  • Không gian sống và trải nghiệm sống thường bị giới hạn: Với những người ít đi, ít va chạm, ít trải nghiệm thường có các quan điểm rất cứng nhắc, cực đoan, bảo thủ. Với những người đã trải nghiệm nhiều, họ sẽ hiểu được trên đời này không có gì tuyệt đối đúng, cũng chẳng tuyệt đối sai. Đầu óc sẽ rộng mở và ít giới hạn hơn. Trong cuốn muôn kiếp nhân sinh của thầy John vũ, khi một nhà khoa học kiêm phi hành gia bay vào vũ trụ, anh ấy được nhìn trái đất, vũ trụ này dưới một góc nhìn hoàn toàn khác biệt, đã khiến anh ấy nảy sinh những nhận thức rất mới về vấn đề tâm linh. Tương tự như thế với trải nghiệm sống, một người tiền sử có thể tưởng tượng về các vị thần có cánh, nhưng sẽ không thể tưởng tượng được một chiếc máy bay. Một người chưa yêu, sẽ không thể biết thế nào là yêu.
  • Chúng ta tự giới hạn lại chính mình. Người ta vẫn hay nói: Tuổi trẻ là giai đoạn khám phá thế giới, tuổi trung niên là khi người ta xác định được giới hạn của bản thân mình. Hầu hết trẻ con đều rất vô tư và không có giới hạn nào. Càng lớn lên, tự nó, và xã hội sẽ càng đặt ra thật nhiều giới hạn cho bản thân. Chúng ta bị bào mòn ý chí bởi cảm giác sợ hãi trước những sự thất bại. Đến một lúc chúng ta sẽ chấp nhận rằng, việc này việc kia chúng ta không thể làm được. Đó là khi giới hạn hình thành. Thực tế thì để có thể sút bóng tốt, các cầu thủ đã phải khổ tập rất nhiều, đã sút hỏng rất nhiều. Thành công chỉ tới với những người không sợ thất bại.
  • Bởi vì con người, mỗi người là hữu hạn, và luôn có những giới hạn tự nhiên như sức khoẻ, như thời gian, tiền bạc, trí tuệ ...

Với những lẽ đó, việc một người có tư duy hữu hạn, chơi những game hữu hạn là điều rất bình thường trong cuộc sống này. Nếu như bạn có thể phá bỏ nó bạn sẽ chính thức bước vào một tầng thứ khác vượt qua một người bình thường. Bạn sẽ tiệm cần dần tới bản chất của cuộc sống. Vì cuộc sống vốn dĩ là không có giới hạn. Khi bạn phá bỏ được tất cả giới hạn của bản thân, có nghĩa là bạn đã hoà mình được với tự nhiên, với vũ trụ này.

Cuộc sống này vốn là không có giới hạn bởi đó chính là bản chất của nó vậy.

5093DBB0-8E4D-41AA-BD46-BDF9FA6837E2

Số Pi có vô hạn giá trị phía sau, có vô số số tự nhiên, có vô số số thực ... Tự nhiên là vô hạn chủng loài. Vũ trụ này là vô hạn. Con người thủa ban đầu của nhận thức, đã dùng cái hữu hạn của mình để quan sát thế giới nên tự đặt ra những giới hạn cho thế giới quan của mình. Ví dụ thế giới bị giới hạn ở đường chân trời trên biển. Nhưng dần dần cũng chính con người đã cảm nhận được đúng bản chất vô hạn của tự nhiên và chỉ có chấp nó điều đó chúng ta mới đến gần hơn được với bản chất của cuộc sống.

FF674F39-B536-4EA0-AB38-482EEE7BCA84

Kiến thức là vô hạn, nhưng hiểu biết của mỗi người là hữu hạn. Đức Phật, người đã giác ngộ được xem là người đã thấu hiểu mọi lẽ trong trời đất.

Nếu bạn tìm hiểu về nghệ thuật lãnh đạo có lẽ sẽ biết tới Simon Sinek với khái niệm Infinite Game. Cuộc sống vốn là một Infinite Game, trong đó sẽ được chia thành nhiều Finite Game.

Infinite game chính là sự vô hạn!

Khoa học của nhân loại vẫn đang hoạt động dựa trên những tiên đề. Việc chứng minh các tiên đề, các giả thiết là vô cùng quan trọng. Nhưng mỗi khi nhân loại bác bỏ được những tiên đề đó, thì đó chính là lúc tri thức nhân loại đạt được nhảy vọt. Chúng ta đã từng nghĩ vi khuẩn là bé nhất cho đến khi phát hiện ra virus. Chúng ta từng nghĩ tế bào là nhỏ nhất cho đến khi phát hiện ra các phân tử, rồi nguyên tử, rồi các hạt, và bây giờ là hạt quark.

Hành trình xác lập và phá vỡ các giới hạn của tôi:

Đây là câu chuyện ngắn về cuộc đời tôi, một câu chuyện tôi đã kể cho nhiều người nghe về cách tôi đặt ra và phá vỡ các giới hạn của mình.

Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được nghe về tử vi, về nhân quả, tiền kiếp hậu kiếp. Trong đó tôi ấn tượng rất rõ về quan niệm: nhân định thắng thiên. Mong muốn và tranh đấu của một sinh mạng có thể cảm động trời xanh. Và tu hành có thể chính là một cách thức tốt để phá vỡ những vòng lặp tuần hoàn, tiền định đó. Nếu cuộc sống đã được sắp đặt toàn bộ, thì sự sống đó sẽ không có ý vị gì cả. Nếu mọi sự đã được sắp đặt thì chúng ta đầu cần xuất hiện trên cõi đời này? Sinh mạng dù giãy dụa, nhưng chính sự giãy dụa đó làm nên ý nghĩa của sinh mạng. Tôi tin vào nhân quả và duyên số nhưng tôi cũng tin là chúng ta có thể thay đổi được.

Khi còn là một đứa trẻ, bằng vào trí thông minh, sự tập trung và nỗ lực của mình tôi vẫn thường giành được những điều mình muốn, chinh phục các mục tiêu nho nhỏ. Sự ghi nhận của gia đình, xã hội cho những thành tựu đó khiến tôi ngày càng tự tin. Và thực lòng, tôi là một người trẻ kiêu ngạo, có ngạo khí của mình. Ngày đó tôi tin, chỉ cần là điều tôi thích, tôi sẽ làm được, nhất định sẽ làm được. Đó là khi tôi tin rằng cuộc sống là không có giới hạn. Và tôi, chúng ta không có giới hạn nào cả. Chúng ta sẽ trở thành thứ mình muốn đạt được mọi điều mình cần.

anh-baiviet-48568-b6a5c42c-22d3-4774-a73c-943b5872a193

Lớn hơn một chút, tôi nhận ra có những thứ gọi là năng khiếu. Có một số thứ người khác làm dễ dàng hơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi lại là một người chăm chỉ, đặc biệt chăm chỉ. Vì thế tôi tin những gì họ làm được, tôi cũng sẽ đạt được dù chậm hơn, dù họ chỉ nỗ lực 1-2, và tôi phải nỗ lực 10-100 -1000 lần họ. Miễn là tôi thích, miễn là tôi đủ đam mê với nó. Tôi tin rằng, mỗi người sẽ chỉ bị giới hạn bởi chính mình. Đây là lúc tôi vận dụng sự tập trung tối đa để bù đắp những thiếu hụt do năng khiếu. Rõ ràng khi chúng ta có thể cắt bỏ gần như tối đa các mối quan tâm khác, và tập trung gần như hoàn toàn vào 1 đam mê nào đó, chúng ta sẽ đạt được những thành tựu to lớn. Thế nhưng bạn không thể có quá nhiều đam mê được. Bạn buộc phải giới hạn số đam mê của mình lại để có được sự tập trung đó. Do đó mà tôi gọi nó là: Chúng ta sẽ bị giới hạn bởi chính mình. Chính mình ở đây chính là lưa chọn dành thời gian nỗ lực cho những đam mê nào.

Khi tôi bước qua tuổi 18, có những nhận thức mới đến từ thực tiễn trần trụi, nó làm lung lay đáng kể sự tự tin của tôi. Đó là khi tôi nhận ra, mình không còn quá trẻ nữa cho một số việc. Ví dụ tuổi 18 là quá muộn để luyện tập thể thao và trở thành một siêu sao bóng đá chẳng hạn. Có một số nền tảng mà khi xuất phát điểm của mình thấp, mình sẽ phải mất rất nhiều thời gian so với người khác để lấp đầy. Ví dụ nền tảng sức mạnh thể chất bẩm sinh, nền tảng kinh tế gia đình, nền tảng xã hội của quốc gia mà mình sinh ra. Có một số môn mà mình năng khiếu, và có những bộ môn mình không hề có năng khiếu.

time-limited

Với những môn không có năng khiếu đó, nếu muốn luyện thành thì tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian, có lẽ là 10-20 năm chẳng hạn. Mà đời người không phải là vô tận, chúng ta sẽ có khoảng chừng 70-80 năm cuộc đời mà thôi. Đó là lúc tôi chợt nhận ra, thời gian là một thách thức rất lớn mà trong nhiều trường hợp tôi không thể vượt qua. Nếu tôi có thể trường sinh, có thể là Đế Thích Thiên(*) sống 10 ngàn năm thì chắc chắn tôi sẽ đủ nỗ lực để luyện thành công tất cả những thứ mà mình đam mê. Đó là lúc tôi phải chấp nhận một điều tôi không muốn chấp nhận, rằng chúng ta chỉ bị giới hạn bởi hai thứ: Là chính bản thân chúng ta và thời gian. Điều đó khiến tôi hiểu rằng, đam mê gì thì đam mê, cần phải chọn những đam mê mà mình có năng khiếu ít nhiều để có thể thành công, để có thể hoàn thành nó trong cuộc đời này. Và tôi phải sắp xếp thứ tự ưu tiên, trước sau phù hợp để theo đuổi các đam mê, để hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong cuộc đời.

Quan điểm này của tôi khá giống với một bài viết thú vị khác trên Noron này đó là:

Nếu bạn là gà thì có gáy cả đời cũng không thể thành công

noron.vn

Tôi đã đi được 1 hành trình dài từ việc xác lập niềm tin, không đặt ra giới hạn của bản thân, đến khi chấp nhận bản thân có giới hạn, và khi nhận thức ra một thứ tôi không hề mong muốn, là có vẻ như chúng ta thực sự có một giới hạn không dễ phá vỡ đó là quy luật khắc nghiệt của thời gian. Nhận thức đó thách thức niềm tin ban sơ của tôi. Tôi không muốn có bất cứ một giới hạn nào. Và sau đó là một hành trình tìm kiếm phương pháp phá vỡ các rào cản giới hạn.

Hiện nay tôi đã quay trở lại với nhận thức: cuộc sống là không giới hạn. Tôi đã tìm ra cách để phá vỡ giới hạn bản thân, phá vỡ rào cản thời gian. Hành trình nhận thức này xin phép được chia sẻ trong một bài viết khác về các tư duy đột phá. Cách để chúng ta vượt ra khỏi những giới hạn của bản thân mà chúng ta tưởng chừng không thể vượt qua. Bạn hãy tin rằng ở tuổi 35, tôi không có bất cứ giới hạn nào cho bản thân mình.

Hãy đón chờ bài viết tiếp theo của tôi nhé!

*Đế Thích Thiên: Một nhân vật hư cấu trong truyện Phong Vân, đã sống 10 ngàn năm. Học hết mọi thứ cần học, luyện hết mọi loại võ công cần luyện. Sau này chán đời quá nên tìm cách tạo ra đối thủ cho mình. Cuối cùng nghịch dại chết uổng.

Từ khóa: 

khoa học

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Kẻ mạnh thực sự là kẻ luôn thử thách sức mạnh của bản thân, con đường của mỗi người nhìn ngoài tưởng khác nhưng sâu bên trong vẫn là giống nhau vì họ đi tìm sự tuyệt đối.

Trả lời

Kẻ mạnh thực sự là kẻ luôn thử thách sức mạnh của bản thân, con đường của mỗi người nhìn ngoài tưởng khác nhưng sâu bên trong vẫn là giống nhau vì họ đi tìm sự tuyệt đối.

Chướng ngại lớn nhất là chướng ngại trong tâm. Cảm tạ bài viết chia sẻ năng lượng tích cực từ bạn.

Đế Thích Thiên chất quá anh ơi, vong ngã cầu đạo :))

Chờ bài viết tiếp theo của anh lâu quá!

Tuyệt vời, bản chất cần có của một lãnh đạo
Em đang hóng bài viết tiếp theo