Về ý nghĩa cuốn sách cùng tên gọi "Dagestan của tôi"?
kiến thức chung
Thoạt tiên khi cầm cuốn sách lên, cái tên “Dagestan của tôi” rõ ràng chẳng lạ lùng, chẳng mỹ miều hay chau chuốt. Nó đơn giản, nhưng lại gợi vẻ mạnh mẽ đặc biệt, xuất phát từ tính từ sở hữu “của tôi”, bước đầu gợi sự tò mò từ độc giả. Ta như kẻ lượm được một viên đá thô, bị thu hút bởi chính vẻ thô cứng, gồ ghề tự nhiên của nó, nhưng ai biết được đó có phải viên đá quý hay không, nó sẽ lấp lánh thế nào sau khi được chính bàn tay ta mài giũa.
Mở đầu về ý nghĩa và tên gọi của cuốn sách, tác giả nói: “Có hai thứ người miền núi chúng tôi đặc biệt trân trọng và giữ gìn: cái mũ của mình và cái tên của mình. Giữ gìn mũ là có đầu dưới mũ. Giữ gìn tên là người trong tim có lửa.”; “… nếu đi tìm đầu đề thì anh cần xuất phát từ nội dung mà anh muốn đặt vào trong cuốn sách, cần xuất phát từ mục tiêu mà anh đã tự đặt cho mình. Hãy chọn mũ theo đầu, chứ không phải làm ngược lại. Chiều dài của sợi dây đàn tuỳ thuộc vào chiều dài cây đàn.”
“Tinh tế” là cách người đọc miêu tả con chữ của Rasul, vì trong mỗi con chữ ấy, ông luôn cố ý đặt vào một ý nghĩa, một bài học, một tư tưởng nào đó, như vườn hoa bốn mùa tươi tốt ở Bombay, “nó không bao giờ tàn héo, mặc dầu chung quanh khô cằn nóng bức. Hoá ra là phía dưới vườn hoa có một cái hồ nước chảy ngầm đem nguồn nước mát tới nuôi sống cây cối.” Nhưng cũng như mạch nước ngầm, ý nghĩa trong những con chữ của Rasul không hề lộ ra ngoài, mà độc giả được yêu cầu phải tìm cách đoán ra và hiểu được. Một trong số các vị bộ trưởng đã đề xuất cái tên “Dagestan của tôi”, và ý nghĩa của cái tên này được vị đó trình bày thật thuyết phục. Nhưng bạn đọc thân mến, hội nghị vẫn chưa kết thúc ở đó, vì có một vài đòi hỏi phát sinh rằng cuốn sách nên có thêm “một cái tên thể hiện được thực chất bên trong của nó”, vậy là ngôi sao “Khung cửa nhỏ nhìn ra đại dương” ra đời, đính trên chiếc mũ “Dagestan của tôi”. Tên của một cuốn sách thực quan trọng, là vì nó mang nhiệm vụ gợi mở những tò mò đầu tiên từ bạn đọc, như khi một người Dagestan nói: “Tên cậu bé đặt hay đấy, không biết lớn lên nó thành người thế nào.”
Nội dung liên quan
Phương Trường Thiên