Vệ Vương Đinh Toàn và hai triều Đinh Lê (Phần 2)
Đại Cồ Việt tình thế lúc này thực nguy cấp; trong thì hết các đại thần Đinh Nguyễn khởi binh chống Thập đạo tướng quân lại đến Phò mã Ngô Nhật Khánh trốn vài Nam cùng vua Chiêm đem thuyền tiến đánh Hoa Lư; bên ngoài Đại Tống lại chẳng bỏ lỡ cơ hội dẫn binh chinh phạt Giao Chỉ mưu đặt quận huyện như trước. Những bước thăm dò Tống triều đã thực hiện; những lời hăm doạ, gạ gẫm qua chiếu thư Thiên tử cũng gửi qua nhưng đều bị nước Việt gạt phắt; vậy việc hai nước động binh giao tranh là tất yếu. Quân Tống xuất chiến, Thái hậu họ Dương cùng triều thần chọn người dẫn binh và cử Phạm Cự Lạng-em trai Phạm Hạp, người từng đối đầu đến cùng với Lê Hoàn làm tướng. Cự Lạng lúc này mặc giáp trận cùng quân tướng vào cung bàn rằng: “Thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng để thi hành việc quân. Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, may có chút công lao, thì có ai biết cho ? Chi bằng trước hãy tôn lập ông Thập đạo làm Thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn". Quân sĩ hết thảy đều tung hô vạn tuế, Thái hậu thấy vậy cũng thuận theo lấy áo Cổn của Tiên Hoàng Đế trao cho Lê Hoàn; triều Đinh từ đây kết thúc sứ mệnh lịch sử với 12 năm tồn tại(968-980). Mới đầu nếu đọc những dòng ghi chép của Toàn thư ta sẽ tưởng như đây là một trong những cuộc nhường ngôi êm thấm nhất trong sử Việt; nhưng từng chi tiết nếu suy luận ở một góc nhìn khác hẳn sẽ có nhiều điều thắc mắc xuất hiện. Xưa nay Đại thần phò ấu chúa dẹp loạn trong ngoài vốn chẳng phải điều lạ; Lê Hoàn mang danh nghĩa Phó vương, đem binh cự địch giúp vua là trách nhiệm của ông; vậy việc gì phải thay ngôi Đinh Đế. Ngôi vua vốn là điều tối trọng; đâu phải chuyện thường mà có thể trao nhận bừa bãi. Nhìn các cuộc nhường ngôi, thiện vị trước nay ngoại trừ Nghiêu-Thuấn thời thượng cổ còn lại nào đâu dễ dàng, nào có phải không nhuốm máu. Hơn vậy có ai đành lòng trao cả cơ nghiệp cha anh tốn bao công gầy dựng cho người khác; các đại thần trung thành với nhà Đinh rồi Dương Hậu, Đế Toàn chẳng lẽ không nghĩ đến việc đó. Cung điện Nội đình là nơi thế nào mà Phạm Cự Lạng có thể mặc giáp phục dẫn quân tướng với gươm giáo ra vào; nhìn cảnh ấy hẳn mình sẽ liên tưởng đến một cuộc chính biến cung đình với mục đích đưa Thập đạo tướng quân đăng vị; thuận theo thì sống mà chống lại thì tất cả vong mạng. Dẫu sao thì sự đã xảy ra, vì mục đích gì thì quân Tống vẫn bại trước Đại Cồ Việt và Đại Hành; một cử chỉ, một bí ẩn nhưng đã tạo nên một vũ công oanh liệt bậc nhất nước Việt. Ngôi vua nhường lại, Đế Toàn từ nay trở thành Vệ Vương của triều Lê suốt 20 năm. Năm Tân Sửu (1001); trong dịp cùng Lê Đại Hành đi dẹp loạn Cử Long thuộc vùng Cầm Thuỷ, Thanh Hoá, ông trúng tên tử trận; vua Lê kêu trời ba tiếng rồi thúc quân đánh tan giặc. Vệ Vương tử trận do tên bay đạn lạc vô tình hay dụng ý của Đại Hành ta có lẽ không cần bàn tới; cuộc đời 27 năm của một vị ấu quân nhà Đinh rồi Phế Đế, Vệ Vương triều Lê đến đây khép lại. Sử sách vốn chẳng ghi chép nhiều, nên hậu thế đối với ông hẳn vẫn còn nhiều điều nghi hồ, thắc mắc.