Về trung lập và cực đoan
Có người từng nhận xét tôi: "Sau một thời gian không biết xếp anh vào loại nào, cuối cùng nhận ra anh thuộc nhóm tư tưởng cực đoan". Có lẽ người đó đúng, có điều tôi cực đoan theo cách không ngả theo bên nào, cực đoan đứng trung lập trong mọi tình huống.
Người thật sự trung lập là người hiểu nhiều phía, công nhận mọi phía nên không thiên về bên nào. Điều này khác với "ba phải" là ai nói gì cũng thấy đúng mà không biết rõ đúng-sai, khác với "gió chiều nào xuôi chiều ấy". Người trung lập rất dễ nhầm với người hoàn toàn không có lập trường.
Ảnh: Lifewire
Xã hội ta đang sống, xét theo một khía cạnh vẫn là tồn tại theo bè phái. Từ tư tưởng, đạo đức, chính trị, dân tộc... vẫn chỉ công nhận những người cùng quan điểm, cùng đặc điểm với mình và ít nhiều phủ nhận, khinh ghét, thù địch với những người không cùng phe.
Bởi vậy nên chuyện nhất quyết ngã hẳn theo một phía nào đó được tuyên dương nhiều nhất. Anh phải chọn một phe và tận trung với nó, thì sự tồn tại của anh mới có ý nghĩa, hay nói đúng hơn là mới được người khác công nhận. Chuyện kiên định tuyệt đối với một lý tưởng nào đó cũng không hề dễ dàng.
Nhưng kiên định, cực đoan bảo trì trung lập còn khó hơn. Người trung lập, tôi hình dung giống như những char hybrid trong game. Người khác có thể tăng full strength, full vitality hay Agility để đi thuần theo sức mạnh, tanker hay damage dealer. Điều đó sẽ giúp họ mạnh lên rất nhanh vì tính chuyên nghiệp, tập trung một hướng. Còn char Hybrid phải tăng toàn diện hoặc 2-3 thuộc tính cùng một lúc, sự phân chia điểm vào các thuộc tính khác nhau sẽ khiến họ tiến chậm hơn trong giai đoạn đầu, nhưng sẽ thành trùm về cuối. Vấn đề là có mấy ai chịu nổi sự yếu đuối, bất lực, lạc lõng và bị khinh ghét đến cuối game?
Photo: Melody Wilding
Điểm khó của trung lập là phải hiểu rõ tất cả mọi phía để biết phía nào khi nào đúng, khi nào sai và không phủ nhận cả cái đúng và cái sai của mọi phía. Trong khi phe cực đoan thì chỉ chăm chăm vào cái đúng của mình và cái sai của đối thủ, đó là sự khác biệt cơ bản.
Trung lập cũng khó vì không có đồng minh. Trong điều kiện bình thường thì chơi chung với ai cũng được, nhưng khi có xung đột thì không ai đứng sau bảo vệ anh cả. Mọi nhà đều đóng cửa, chỉ nhận phe của họ mà thôi. Thậm chí khó hơn là ngay cả những người trung lập cũng không mấy người chấp nhận nhau.
Cảm giác đơn độc khiến tôi nhiều lần hoài nghi chính mình, liệu đây có phải là một con đường thật sự hay chỉ là sự tưởng tượng, chỉ là ngộ nhận? Nhiều lúc tôi đã muốn ngả về một hướng nào đó cho xong...
Nhưng càng về sau tôi càng vững vàng và thoải mái hơn khi giữ mình trung lập. Tôi yêu thương và chấp nhận càng nhiều người hơn. Tôi xem mọi người là bạn, họ xem tôi là gì cũng chả sao. Những người nghi ngờ tôi, tôi cũng không chấp nữa, vì chính bản thân tôi cũng nghi ngờ mà.
Điều đáng quý nhất chính là trên đường tôi đã gặp nhiều người cũng giống như tôi, có người đi trước, có người đi sau nhưng tất cả đều đi trên con đường do chính họ định hướng. Họ không cổ xúy hay bài xích người khác, điều họ ghét chỉ có một: chính là những người tìm cách điều khiển người khác bằng các quy định, luật lệ... Gặp những người như vậy tôi thấy rất vui.
Những người trung lập không hề mong muốn thay đổi cuộc đời, cũng như tôi, chỉ mong mỗi một người đều có thể sống tự nhiên nhất với chính mình là đủ.
Nếu không thì cũng chả sao.