Về Tràng An
Thơ: Trần Hải Lộc
Xuân trôi theo em bên thuyền nhẹ lướt
Phảng phất bụi sương ướt lọn tóc mềm
Lắc rụng nụ cười giữa hoang giã thiên nhiên
Anh ngẫn ngơ tìm về miền di sản.
Trải giữa đôi bờ ngút ngàn lau trắng
Đáy trong veo soi bóng ai mạn thuyền
Sâu thẳm rong xanh dắt áng mây nghiêng
Nhịp chèo nhẹ, ru miên man gió hát
Vách thủy động âm vang thành điệu nhạc
Trầm bổng du dương man mác dội về
Lắng đọng bồi hồi huyền diệu một vùng quê
Sinh thái, linh thiêng đắm mê nhân loại
Về Tràng An, anh ước xuân mãi mãi
Bến sông xanh, đò em lại đong đầy
Nụ cười duyên, môi hồng thắm ngất ngây
Cùng bơi giữa mây trời miền danh thắng.
HL. 02.2020
sáng tác
Nội dung liên quan