Về sự phân hóa trong thế giới loài người

  1. Phong cách sống

Tôi vẫn còn ám ảnh thật sâu một chi tiết trong tiểu thuyết viễn tưởng "The time machine" của H. G. Wells mà tôi đọc nhiều năm về trước: Khi nhân vật chính du hành đến tương lai, anh ta chứng kiến một thế giới được phân chia thành 2 mảng. Những người giàu có và quyền lực, thông minh hơn thì sống trong những tòa nhà hiện đại trên mặt đất, mọi thứ đều có trí thông minh nhân tạo hỗ trợ, thân thể của họ thoái hóa trở nên yếu ớt và nhỏ xíu, đầu thì rất to. Cuộc sống của họ không có gì phải lo nghĩ về vật chất, chỉ cần vận hành những hệ thống xung quanh tốt là được. Ngược lại, có một thế giới dưới lòng đất, tối tăm u ám, nơi có một loài người khác tiến hóa theo hướng phát triển tứ chi, lao động chân tay phục dịch cho những người trên mặt đất, trí óc của họ thoái hóa còn chân tay lại tiến hóa hơn loài người nguyên bản... Trí tưởng tượng của tác giả thật đáng nể.

Lúc đọc truyện, tôi không ấn tượng lắm vì cho rằng đó chỉ là chuyện viễn tưởng thôi. Về sau, tôi biết được rất nhiều sản phẩm hiện hữu ngày nay bắt nguồn từ trí tưởng tượng. Cũng như câu nói nổi tiếng của Pablo Picasso "Everything you can imagine is real".

Ngày nay mọi thứ từ trong tưởng tượng đang dần hiện thực hóa, và với tôi sự phân hóa giữa người với người cũng dần rõ ràng hơn. Loài người chúng ta đang tiến hóa theo hướng khác nhau.

Đó không hẳn là sự khác biệt về giàu nghèo, về các phương tiện, trang thiết bị hay nghề nghiệp, điều tôi thấy khác biệt nhất là ở tư duy. Cách người ta cảm nhận cuộc sống, mục đích sống, niềm vui và hạnh phúc, những mục tiêu mà họ theo đuổi trong đời dường như có điểm khác biệt lớn với nhau, giống như một dòng chảy đã tách ra một nhánh.

Rất nhiều người "mới" quan tâm đến tư tưởng, tư duy, tâm linh, họ có những kiến giải riêng và luôn tìm tòi học hỏi trong cuộc sống. Tôi thấy họ rất sống động dù vẫn đang sống cùng với những người "cũ". Những người "mới" không có nhiều định kiến mà luôn cố gắng duy trì tỉnh giác để xét đoán mọi vật, việc, hiện tượng theo đúng bản chất của chúng ở thời điểm hiện thời trong khi những người "cũ" luôn thích dùng các khái niệm và định nghĩa cố định "cho nhanh". Những người "cũ" thích khuôn khổ và luật lệ, thể chế để ràng buộc lẫn nhau và cam chịu ràng buộc để được an toàn, khỏi "hại não" còn người "mới" thì không thích cố định một việc gì kể cả tư tưởng của chính họ. Người "mới" chấp nhận mọi thứ và tìm hiểu những gì họ muốn hiểu; người "cũ" chỉ chấp nhận thứ họ được dạy, thứ họ nghĩ là họ đã biết rồi...

Khi nhìn những người "cũ" đứng cạnh nhau, tôi thấy một khối thống nhất, xam xám, u buồn và cứng rắn. Những người "mới" đứng cạnh nhau thì mỗi người đều khác biệt, tươi tắn, uyển chuyển.

Sự phân hóa này có thể chưa rõ ràng nhưng nó chính là sự khác biệt về bản chất mà từ đó có thể dẫn đến rất nhiều khác biệt.

Tôi đã thấy rất nhiều người "mới", và tự hỏi không biết sự khác biệt này có thể dẫn loài người đến đâu?!

Nhất Bảo

Từ khóa: 

loài người

,

văn hóa

,

xã hội

,

khác biệt

,

suy nghĩ

,

phong cách sống