Về nhà đi con: Nếu là Dương, bạn có tha thứ cho bố Sơn?

  1. Phim ảnh

Về nhà đi con là bộ phim truyền hình Việt Nam đang được rất nhiều người quan tâm theo dõi cũng như bàn luận rôm rả trên các mạng xã hội dạo gần đây. Nội dung đơn giản nhưng khắc họa rõ nét tâm lý của từng nhân vật trong một gia đình có 4 người gồm Bố và 3 cô con gái, bộ phim khiến người ta tha thiết nhớ nhà và muốn được trở về nhà, nơi có gia đình, có Bố có Mẹ đang chờ. Còn gia đình để trở về, còn gì hạnh phúc hơn?

Thực ra, vì mức độ nổi tiếng của bộ phim nên mình mới quyết định xem. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại thì mình chỉ mới xem được mỗi tập 1. :D Vấn đề là khi xem tập đầu tiên này, mình nhận ra một mâu thuẫn rất khó giải quyết, mà nếu ở địa vị của Dương - nhân vật con gái út trong phim, mình nghĩ đó cũng là phản ứng dễ hiểu, dễ chấp nhận. Nếu là mình, phản ứng và thái độ có khi còn gay gắt hơn, thậm chí có khi còn không được trở thành một đứa con gái tốt, như Dương. 

Một người Bố đã có 2 người con gái. Đứa thứ 3 còn nằm trong bụng mẹ cũng là con gái nốt. Vì là con gái, nên trong ngày sinh của nó ông không có mặt. Lúc đó, ông bận đi nhậu với đám bạn để "chém gió" về cái tài sinh con trai con gái của ông, rằng đứa thứ 4 của ông chắc chắn sẽ là con trai... Thoải mái chém gió để lại hậu quả là Vợ chết và đứa con gái được sinh ra với cái tên do ông đặt là Dư. Tức dư thừa. Mặc dù vậy, ông bà ngoại đã khai sinh cho cháu là Ánh Dương, để cho ra đời một đứa con gái với suy nghĩ về cái tên của mình theo hướng rất tiêu cực, rằng là sự kết hợp của Âm Dương và Dư Thừa, chứ chẳng phải là Dương trong ánh dương ánh sáng gì hết. :D

Và hiển nhiên, Dương là đứa con gái có thái độ gay gắt với Bố của mình nhất, trong 3 chị em gái. 

Nếu là mình, chắc mình cũng xử sự như Dương, hoặc gay gắt hơn.

Nếu là bạn, bạn có tha thứ cho Bố của mình? Bạn có cho rằng lỗi lầm đó là giữa Bố và Mẹ, con cái không hề liên quan?

1963177
Từ khóa: 

về nhà đi con

,

phim truyền hình việt nam

,

phim gia đình

,

phim ảnh

Mình thì chưa xem bộ phim này, nhưng mình cũng hiểu được cảm giác của Dương trong phim vì hoàn cảnh của mình cũng khá tương đồng. Mình bị sang chấn tâm lý từ nhỏ và luôn tự hỏi "tại sao mình ko là 1 đứa con trai?" và ám thị "nếu mình là con trai thì bố mẹ mình chắc sẽ không li dị đâu". Mặc dù bố vẫn chu cấp tài chính, vật chất cho mình đầy đủ nhưng tình cảm giữa mình và bố gần như không có chút gì. Trong những khai báo về nhân khẩu của mình, mình đều chỉ ghi thông tin của mẹ, còn bố thì luôn để trống. Mình rất hiếm khi đề cập tới bố trong cuộc sống của mình.

Mình đã mất một khoảng thời gian dài, cho đến năm 25 tuổi mình mới tha thứ hoàn toàn và buông bỏ những cảm xúc tiêu cực khi nghĩ về bố mình. Đó là khi bố mình bệnh nặng cũng như phá sản và may mắn vượt qua được. Mình thấy bố trong bộ dạng hình hài không còn phong độ như xưa và thực sự mình rất thương ông. Kể từ đó, những ký ức không tốt về bố mình không còn giữ trong người nữa. Nhưng để nói chuyện bình thường với nhau (chưa nói đến thân thiết) thì cả mình và bố đều cần thời gian. Đến giờ, mình chỉ nguyện bố mình luôn khỏe mạnh và bình an bên gia đình của bố. Còn mình, khi bố cần mình vẫn luôn sẵn sàng phụ giúp hết khả năng của mình thôi. 

Trả lời

Mình thì chưa xem bộ phim này, nhưng mình cũng hiểu được cảm giác của Dương trong phim vì hoàn cảnh của mình cũng khá tương đồng. Mình bị sang chấn tâm lý từ nhỏ và luôn tự hỏi "tại sao mình ko là 1 đứa con trai?" và ám thị "nếu mình là con trai thì bố mẹ mình chắc sẽ không li dị đâu". Mặc dù bố vẫn chu cấp tài chính, vật chất cho mình đầy đủ nhưng tình cảm giữa mình và bố gần như không có chút gì. Trong những khai báo về nhân khẩu của mình, mình đều chỉ ghi thông tin của mẹ, còn bố thì luôn để trống. Mình rất hiếm khi đề cập tới bố trong cuộc sống của mình.

Mình đã mất một khoảng thời gian dài, cho đến năm 25 tuổi mình mới tha thứ hoàn toàn và buông bỏ những cảm xúc tiêu cực khi nghĩ về bố mình. Đó là khi bố mình bệnh nặng cũng như phá sản và may mắn vượt qua được. Mình thấy bố trong bộ dạng hình hài không còn phong độ như xưa và thực sự mình rất thương ông. Kể từ đó, những ký ức không tốt về bố mình không còn giữ trong người nữa. Nhưng để nói chuyện bình thường với nhau (chưa nói đến thân thiết) thì cả mình và bố đều cần thời gian. Đến giờ, mình chỉ nguyện bố mình luôn khỏe mạnh và bình an bên gia đình của bố. Còn mình, khi bố cần mình vẫn luôn sẵn sàng phụ giúp hết khả năng của mình thôi. 

Thế các bạn thuộc team Thư hay team Nhã?