Văn học có liên quan gì đến đời sống xã hội ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Không có gì thiếu chính xách hơn khái niệm văn học. Bản thân từ "văn học” (littérature) được dùng ở trong rất nhiều trường hợp và nội dung ngữ nghĩa của nó rất phong phú đa dạng, đồng thời cũng không thống nhất[1]. Thực tế là không thể nắm bắt văn học trong một phép tính tư duy đơn giản. Khi René Wellek bàn về ba bộ môn cho phép đi tới nghiên cứu văn học và viết rằng cần phải “xây dựng một lý thuyết văn học, một hệ thống nguyên tắc, một lý thuyết về giá trị mà lý thuyết này sẽ cần sử dụng đến các dữ liệu của phê bình tác phẩm nghệ thuật đồng thời luôn cần đến sự hỗ trợ của lịch sử văn học”[2], ông viện đến ba yếu tố khác nhau trong cùng một ẩn dụ (văn học được coi ở đây như bất kỳ một bộ môn nghệ thuật nào). Như vậy theo R. Wellek lý thuyết văn học trước hết là sự hệ thống hóa một hình thức nghệ thuật được xây dựng một cách trừu tượng: nói về văn học cũng như nói về hội họa hoặc âm nhạc. Lịch sử văn học là nghiên cứu lịch đại của một số các hiện tượng lịch sử khác nhau trong đó một hợp tuyển tác phẩm văn học (được tuyển chọn theo những tiêu chí của một lý thuyết văn học nào đó) chiếm một vị trí quan trọng nhưng không độc tôn: tiểu sử tác giả, lịch sử tư tưởng, lịch trình các sự kiện (năm tháng của một bản thảo hay một ấn phẩm chẳng hạn) thường được trình bày nhiều hơn là các phân tích mỹ học. Cuối cùng phê bình văn học, theo Wellek, là việc nghiên cứu một tác phẩm hay một nhóm tác phẩm được tuyển chọn theo tiêu chí của một hệ thống giá trị, hoặc theo một nhãn quan lịch sử nhất định. Giữa các quan niệm trên về hiện tượng văn học chỉ có một điểm chung: đó là sự lựa chọn. Thực tế đó là một hệ thống đóng có lôgic nội tại, mà lôgíc này không dựa trên phương pháp chọn lọc được sử dụng, mà trên tinh thần chọn lọc vốn là nét đặc trưng của mọi xã hội có tầng lớp xã hội thượng lưu.
Trả lời
Không có gì thiếu chính xách hơn khái niệm văn học. Bản thân từ "văn học” (littérature) được dùng ở trong rất nhiều trường hợp và nội dung ngữ nghĩa của nó rất phong phú đa dạng, đồng thời cũng không thống nhất[1]. Thực tế là không thể nắm bắt văn học trong một phép tính tư duy đơn giản. Khi René Wellek bàn về ba bộ môn cho phép đi tới nghiên cứu văn học và viết rằng cần phải “xây dựng một lý thuyết văn học, một hệ thống nguyên tắc, một lý thuyết về giá trị mà lý thuyết này sẽ cần sử dụng đến các dữ liệu của phê bình tác phẩm nghệ thuật đồng thời luôn cần đến sự hỗ trợ của lịch sử văn học”[2], ông viện đến ba yếu tố khác nhau trong cùng một ẩn dụ (văn học được coi ở đây như bất kỳ một bộ môn nghệ thuật nào). Như vậy theo R. Wellek lý thuyết văn học trước hết là sự hệ thống hóa một hình thức nghệ thuật được xây dựng một cách trừu tượng: nói về văn học cũng như nói về hội họa hoặc âm nhạc. Lịch sử văn học là nghiên cứu lịch đại của một số các hiện tượng lịch sử khác nhau trong đó một hợp tuyển tác phẩm văn học (được tuyển chọn theo những tiêu chí của một lý thuyết văn học nào đó) chiếm một vị trí quan trọng nhưng không độc tôn: tiểu sử tác giả, lịch sử tư tưởng, lịch trình các sự kiện (năm tháng của một bản thảo hay một ấn phẩm chẳng hạn) thường được trình bày nhiều hơn là các phân tích mỹ học. Cuối cùng phê bình văn học, theo Wellek, là việc nghiên cứu một tác phẩm hay một nhóm tác phẩm được tuyển chọn theo tiêu chí của một hệ thống giá trị, hoặc theo một nhãn quan lịch sử nhất định. Giữa các quan niệm trên về hiện tượng văn học chỉ có một điểm chung: đó là sự lựa chọn. Thực tế đó là một hệ thống đóng có lôgic nội tại, mà lôgíc này không dựa trên phương pháp chọn lọc được sử dụng, mà trên tinh thần chọn lọc vốn là nét đặc trưng của mọi xã hội có tầng lớp xã hội thượng lưu.