Vấn đề ăn chơi, ko học hành hiện nay?
Tại sao những đứa bạn có thể ăn chơi leo lỏng, ko lo học hành trong khi, cha mẹ chúng phải làm lụng vất vả, kiếm từng miếng ăn miếng học.. Hc hành như thế, sau này lớn lên tương lai chúng sẽ ra sao???
phong cách sống
Câu hỏi ngược lại là tại sao lại chúng nó lại không thể như vậy? Như bạn Vinh nói ở dưới, nhân chi sơ tính bản ác; kiêu ngạo, tham lam, lười biếng... là những thứ có sẵn trong mỗi con người rồi. Việc giáo dục hướng thiện hay chế tài bằng luật pháp nó là cách để giới hạn cái bản năng đó của con người thôi. Với tình trạng trên thì là thất bại của giáo dục, chủ yếu là từ gia đình. Gia đình ko biết cách dạy con cháu, tự bản thân đội đấy ko ý thức được sự cần thiết của việc học hành thì chẳng ai giúp được cả.
Lớn lên sẽ ra sao ah, đi làm những công việc ko cần trình độ, nam thì làm ruộng, phụ hồ, bảo vệ, 90k, công nhân KCN, bảo kê... Nữ thì cũng làm ruộng, công nhân, osin, tiếp viên, phục vụ, 4`, lấy chồng nước ngoài...
Ghost Wolf
Câu hỏi ngược lại là tại sao lại chúng nó lại không thể như vậy? Như bạn Vinh nói ở dưới, nhân chi sơ tính bản ác; kiêu ngạo, tham lam, lười biếng... là những thứ có sẵn trong mỗi con người rồi. Việc giáo dục hướng thiện hay chế tài bằng luật pháp nó là cách để giới hạn cái bản năng đó của con người thôi. Với tình trạng trên thì là thất bại của giáo dục, chủ yếu là từ gia đình. Gia đình ko biết cách dạy con cháu, tự bản thân đội đấy ko ý thức được sự cần thiết của việc học hành thì chẳng ai giúp được cả.
Lớn lên sẽ ra sao ah, đi làm những công việc ko cần trình độ, nam thì làm ruộng, phụ hồ, bảo vệ, 90k, công nhân KCN, bảo kê... Nữ thì cũng làm ruộng, công nhân, osin, tiếp viên, phục vụ, 4`, lấy chồng nước ngoài...
Độc Cô Cầu Bại
Nguyễn Quang Vinh
Thật tình phải nói, con hư tại cha mẹ chứ ko phải hoàn toàn ở bản thân các bạn trẻ. Nhân chi sơ tính bản thiện hay bản ác (nếu bạn theo Tuân Tử) thì tựu trung lại, Nhân sơ đều có bản tính. Và nên hay không phụ thuộc vào giáo dục. Mà giáo dục đầu tiên là từ người dưỡng đứa trẻ (thường thì người sinh thường là người dưỡng, là cha mẹ). Nên nói cha mẹ làm lụng vất vả nhưng con ăn chơi, 1 phần là do cha mẹ chỉ lo làm mà không ngó ngàng đến đứa con, cứ để nó tự sinh tự diệt, thì lớn lên tiếp xúc với tốt xấu không chọn lọc, không được hướng dẫn dạy bảo thì nó cứ tiếp thu cả 2 thôi. Mà cái tốt thường khó học, cái xấu lại mau nhiễm thành ra hư là điều khó tránh.
Thiết nghĩ cha mẹ không nên lấy cái lý do bận quá mà bỏ bê con cái rồi lại trách mắng mày không biết thương cha mẹ. Khối người đơn thân nuôi con, làm đủ mọi việc vẫn dạy bảo nhắc nhở con cái không cho nó đi lạc sang đường xấu đấy thôi.
Ngược lại, 1 số phụ huynh lại quản con quá đáng. Điều đó cũng gián tiếp khiến trẻ hư mà không biết. Cọp đói luôn dữ hơn cọp no. Đứa trẻ không thể bị quản cả đời. Khi còn bị cha mẹ quản lý, nó ko đc chạm đến những thứ mà tuổi của nó thường có. Nên đến khi bị hết bị quản thúc thì "chim sổ lồng". Mình cũng từng như vậy, trốn đi chơi hồi cấp 3 và bạt mạng khi vào đại học. Giờ lớn rồi, ý thức nghĩ lại thấy thật dại, nhưng ngẫm thì điều đó cũng khó tránh ở cái tuổi đó.
Vậy, cha mẹ vất vả mà con cái lại lêu lổng, cái chữ lêu lổng chính đã nói lên cái sự bỏ bê của cha mẹ rồi. Đó cũng là điều khó tránh ở độ tuổi đó. Còn sau này nó thế nào thì tùy cái "lanh" của từng đứa thôi. Khối đứa lớp trưởng học giỏi giờ làm thuê cho thằng cá liệt trong lớp. Cái lêu lổng đó có thể tạo cơ hội cho đứa trẻ tiếp xúc được với xã hội, điều mà đứa bị quản chưa chắc có, mà học cái khôn ranh của người để thành công, hoặc cũng chỉ rặt là đứa dốt nát mà thành cái công cụ cho người ta. Cái này chẳng dạy, chẳng quản được. Nên người ta quy nó cho số mạng vậy. Nhưng tất nhiên môi trường nuôi dạy tốt thì cái thành công nó cao hơn là việc thả trôi cuộc đời.
Nguyenphuhoang Nam
Chào bạn, mình thấy đây là vấn đề đáng lo ngại hiện nay. Dường như càng văn minh thì nhân tính của con người ta càng suy giảm.
Nguyên nhân thì không kể xiết, tự thân có, do hoàn cảnh có. Nhưng tựu chung lại là do ăn chơi sung sướng hơn học tập. Già trẻ, lớn bé, gái trai nếu không có động lực hoặc đã từng trải qua biến cố, thì đa phần đều thích ăn và chơi. Điều này không sai, những không phải ai cũng biết "ăn tùy nơi, chơi tùy chốn".
Trong khi đó, sự hưởng lạc bừa bãi là miếng mồi thơm đối với những cá tính mới lớn, thiếu bản lĩnh. Đối với thanh thiếu niên, sự nông nổi đến từ những chiếc màn hình của smartphone; từ lời nói, hành động của người lớn xung quanh mà ra.
Gương tốt chỉ thấy trên phim ảnh, gương ố thì lại phải soi hằng ngày, thì liệu diện mạo người soi có nhạt nhòa dần hay không?
Độc Cô Cầu Bại
Solitary
Dù rất buồn nhưng chúng ta phải chấp nhận xã hội bây giờ là xã hội hưởng thụ, không còn là cật lực phấn đấu như trước nữa bạn ạ. Trẻ con có điều kiện hơn, sung sướng hơn, sống thoải mái hơn. Nhưng cũng phải nhìn lại cha mẹ chúng đã làm gì, đã giáo dục như thế nào.
Theo mình lửa thử vàng bạn ạ, dù gia đình có giàu có đến mấy mà giáo dục tốt, chăm sóc tốt, định hướng đúng cho trẻ con đường đi là có làm thì mới có ăn thì trẻ cũng sẽ vẫn có ý chí và phát triển toàn diện. Đừng vội trách xã hội, trách trường lớp, trách ai khác vì khi các con còn trong tay ta thì ta phải là người chịu trách nhiệm và uốn nắn con cái. Để trẻ lớn hơn hẳn, học đòi thói xấu được rồi lúc ấy rất khó để chỉnh sửa.
Solitary
Theo mình có 2 hướng tiếp cận:
1, Bố mẹ đã định hướng, đã sát sao nhưng con cái vẫn chơi bời, lêu lổng, hư đốn.
Một số nguyên nhân có thể dẫn tới:
2, Bố mẹ bỏ mặc con, không quan tâm và con dần dần tự sa ngã: % này theo mình sẽ nhiều hơn vì thường độ tuổi con học hành là lúc bố mẹ rất vất vả lo kiếm tiền, nuôi dưỡng con cái => thực sự cần sự sát sao của bố mẹ, cần sự bám sát không chỉ là học hành mà còn là tâm sự, chia sẻ để con không bơ vơ, không bị bỏ rơi.
Ngoài ra con đường học hành không phải là con đường duy nhất: đành rằng bằng cấp là quan trọng nhưng con có thể học nghề, con chọn một nghề mà con thật giỏi, con có năng khiếu hoặc đam mê về nó và bố mẹ nhận ra điều này ở con. Ví dụ con đam mê vẽ nhưng bố mẹ cứ ép thi khối A thì thật uổng phí.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh do đó không thể đổ lỗi cho ai tất cả, con cái sai - cha mẹ cũng nên tự xem lại để điều chỉnh cho phù hợp, như vậy mới cùng nhau thay đổi được bạn ạ.
uyen dao