Tuổi trẻ, tình yêu đời vạn đối Thanh xuân, phúc ái bạc nghìn trùng! Đôi dòng cùng tâm sự...
Trên story, tớ có viết
"tuổi trẻ, tình yêu đời vạn đối
thanh xuân, phúc ái bạc nghìn trùng"
Do quá tâm trạng, nên viết vài dòng. Có lẽ với vài người, sẽ đọc không thuận miệng xuôi tai, nhưng tâm tình lúc viết, cũng đã đắn đo lắm rồi.
Con người, khi sinh ra đến khi lớn lên, chắc hẳn đều phải một lần trải qua tuổi trẻ. Tuổi trẻ ấy khi nào? Mỗi người đều có câu trả lời cho riêng mình. Với bạn, có thể là lúc 18, lúc 20, lúc bạn biết yêu, hay lúc bạn tự thấy mình sống có ích... Tuổi trẻ của tôi, có lẽ là những năm tháng Đại học. Từ cái rụt rè bỡ ngỡ môi trường mới, mạnh dạn chủ động chia tay một mối tình lưu luyến cấp ba, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện thanh niên, cho đến tự mình hoàn thiện chính mình, làm thêm, học tập, dù chưa tốt lắm, nhưng ổn. Tuổi trẻ của tôi, gọi là thanh xuân, có hạt mưa, giọt nắng trên những mái trường vùng xa, trên những ngọn gió chiều thoảng vi vu nhớ Trà Vinh, trên con đường đầy gian khổ Trường Long Hoà, đầy cát, đá, xi măng, trên mảnh đất đỏ Bình Phước với vôi, sơn và gió lạnh.. Hay thậm chí nơi đông đúc như Sài gòn mùa thi cuối cấp. Tuổi trẻ, tôi hành động. Tôi mang chút sức nhỏ của mình cho các em, mang tình yêu thương đến các bạn nhỏ, mang con chữ cái hình đến lớp học hè, và mang cả những yêu thương của sấp nhỏ về gối đầu khi mệt mõi. Để sáng mai, tôi lại là tôi, sung sức, khát khao cống hiến. Tuổi trẻ của tôi và của bạn, không thể nào không nhắc đến tình yêu. Tình yêu với bạn có lẽ là những đêm hẹn hò thân mật, là buổi dạo shopping, là ngồi quán chỉ để ăn một món đắt tiền. Tình yêu của tôi lại khác, tôi dành cho mọi thứ tôi được đi qua, được nhìn, được chạm. Tôi yêu người đem đến cho mình cuộc sống hoà bình, tôi yêu người đem cho tôi con chữ, tôi yêu người mang đến miếng ăn giấc ngủ cho tôi từ tấm bé, tôi yêu người cho tôi những cảm xúc thật từ trái tim mình. Không thể nói "cô/cậu ấy sống vô cảm", không cách này thì bằng cách khác, mọi người đều có cảm xúc với cái họ từng đi qua, từng chạm đến. Tình yêu, là lẽ sống thường tình. Đời ban cho ta sứ mệnh được yêu thương, và yêu thương. Tuổi trẻ, tình yêu, đời vô đối là vậy. Đừng chống đối, đối phó, thuận theo tự nhiên, bạn sẽ thấy an yên cho cuộc sống.
Thanh xuân, phúc ái bạc nghìn trùng. Thanh xuân, hãy hành động, đừng để thanh xuân "trôi đi xa trôi đi xa/ trôi hết giấc mơ ngày qua" như Đào Bá Lộc. Phúc của con người, chính là ái - thứ cảm xúc không phải loài vật nào cũng có cũng cảm được. Sống tốt, ái của bạn sẽ như "bạc", sáng lấp lánh, giá trị. Sống tồi, ái của bạn sẽ là "bạc", trớ trêu, không lối thoát. Nghìn trùng, là con đường dài, là kết quả của lối sống tốt hay sống tồi. Tồi tàn nhất chính là bạn.
Vậy nên, lâu lâu tâm trạng, là tốt, không phải ai cũng cố gắng tạo cho mình cái phúc hậu, lạc quan trước mọi người. Sống cảm xúc, có lý trí, ắt sẽ được an yên.
🌺