Tuổi trẻ nên sống như nào?
Mình muốn chia sẻ đôi lời mong được mọi người lắng nghe, ba cận kề 60 đang ung thư, mẹ lương chưa tới 3 triệu, a trai gần 30 do 1 số vấn đề nên 10 năm nay cũng chẳng đi làm, mình bị ruột do chưa mổ nên khá hạn chế về đi lại nên lương chỉ tầm dưới 10trieu
Cho mình hỏi tương lai trông có vẻ tối như thế thì tuổi trẻ nên chơi hết mình xíu không ? Vì hiện tại khá nhạt... tối về mình chỉ đọc sách, đạp xe đạp, gym tại nhà và đôi lúc đi đá banh... dần dần vấn đề sức khỏe mình cũng bỏ thể dục thể thao nên đang rơi vào trạng thái khá trầm cảm @@ mình có nên vay tiền để mổ không hay cứ từ từ
Cám ơn mọi người đã giành chút thời gian đọc và cho mình xin lời khuyên vs nha 😉
chuyện tuổi 20s
Tuổi trẻ không phải để chơi, tuổi trẻ là để học tập. Tuổi trưởng thành thì để làm việc. Tuổi trung niên là để dậy dỗ con cái. Tuổi già là để nghỉ ngơi.
Nếu ngày trẻ bạn không học, thì lớn không đi làm được. Không dậy dỗ con trẻ thì lúc già không được nghỉ ngơi vui chơi đâu.
Bạn buồn nên mô tả cuộc đời của bạn nó buồn. Chứ thực tế cuộc đời của mọi người cũng vậy à. Hoàn cảnh của bạn không phải sung sướng, nhưng cũng không đến nỗi quá bi đát. Bạn tự làm dramma nó lên để nó trở thành bi đát mà thôi.
Bạn có đủ cha me, có anh chị. Như vậy là vui rồi. Bản thân bạn sức khỏe có chút vấn đề nên khiến bản thân khó lạc quan.
Cuộc đời tăm tối mà lại chơi bời thì tương lai nó sẽ về đâu? Mỗi thứ luôn có hai mặt của nó. Bạn hãy học cách nhìn vào mặt tích cực, lạc quan của một vấn đề nhiều hơn nhé. Nếu bạc lạc quan thì dù cuộc sống có như thế nào bạn vẫn sẽ tìm cách đi lên. Nếu bạn bi quan thì dù nhà giầu, tiền thừa bạn vẫn có thể đi tự tử đấy. Mình không kiểm soát được những điều sảy ra bên ngoài, nhưng hãy kiểm soát bản thân mình, góc nhìn và tư duy của mình.
Hãy cứ lạc quan và tiến lên...
Đức Lưu
Tuổi trẻ không phải để chơi, tuổi trẻ là để học tập. Tuổi trưởng thành thì để làm việc. Tuổi trung niên là để dậy dỗ con cái. Tuổi già là để nghỉ ngơi.
Nếu ngày trẻ bạn không học, thì lớn không đi làm được. Không dậy dỗ con trẻ thì lúc già không được nghỉ ngơi vui chơi đâu.
Bạn buồn nên mô tả cuộc đời của bạn nó buồn. Chứ thực tế cuộc đời của mọi người cũng vậy à. Hoàn cảnh của bạn không phải sung sướng, nhưng cũng không đến nỗi quá bi đát. Bạn tự làm dramma nó lên để nó trở thành bi đát mà thôi.
Bạn có đủ cha me, có anh chị. Như vậy là vui rồi. Bản thân bạn sức khỏe có chút vấn đề nên khiến bản thân khó lạc quan.
Cuộc đời tăm tối mà lại chơi bời thì tương lai nó sẽ về đâu? Mỗi thứ luôn có hai mặt của nó. Bạn hãy học cách nhìn vào mặt tích cực, lạc quan của một vấn đề nhiều hơn nhé. Nếu bạc lạc quan thì dù cuộc sống có như thế nào bạn vẫn sẽ tìm cách đi lên. Nếu bạn bi quan thì dù nhà giầu, tiền thừa bạn vẫn có thể đi tự tử đấy. Mình không kiểm soát được những điều sảy ra bên ngoài, nhưng hãy kiểm soát bản thân mình, góc nhìn và tư duy của mình.
Hãy cứ lạc quan và tiến lên...
Nguyenphuhoang Nam
Mình nghĩ tương lai không có sáng tối, nếu bản thân không gắn suy nghĩ của mình lên tương lai, bạn ạ.
HIện tại của bạn đang có rất nhiều điểm thuận lợi: đó là môi trường tốt để hàm dưỡng nghị lực, thói quen tốt để duy trì sức khỏe và học thức, có những trải nghiệm không phải ai cũng có để xác định mục tiêu, lý tưởng sống.
Mình không cho bạn lời khuyên được, vì mình không biết chắc chắn điều gì là tốt cho bạn ở thời điểm này. Nhưng mình nghĩ, nếu bạn can đảm, kiên định bước tiếp, cuộc sống sẽ trao tặng bạn những thứ giá trị.
Nguyen Daisy
Có thể quan điểm của mình sẽ có nhiều người cho rằng "có chút vấn đề" nhưng theo trải nghiệm và quan điểm cá nhân của mình thì chẳng có ai quy định tuổi nào phải làm cái gì cả, chỉ là đối với 1 số người thì có 1 số việc thích hợp để làm vào lúc đó hơn thôi. Ví dụ tuổi trẻ thì nên đi du lịch, kết bạn, học tập yêu đương, theo đuổi đam mê nhưng đâu có nghĩa là U30-U40 không thể làm những điều đó đúng không. Có những cái số đông cảm thấy đúng nhưng nó lại không phù hợp với bản thân mình.
Ví dụ như bản thân mình đi, mình 26 tuổi, đang ở cái tuổi mà bạn bè xung quanh là mẹ bỉm sữa hết rồi nhưng gần đây mình mới mua 1 con xe phân khối. Cái này là đam mê từ năm mình 20 tuổi nhưng đến giờ mình mới thực hiện được vì trước đó gia đình mình rất rất phản đối, nhưng mình đã dành thời gian từ từ từng bước thực hiện nó, bây giờ thì bố mình lại khá là ưng con xe của mình nha 😅. Với người khác có lẽ chỉ cần trực tiếp ra tiệm chọn rồi mua nhưng với mình phải lòng vòng rất lâu, rất lâu mới đến được đích. Đấy ở cái tuổi của t nếu hỏi ai đó nên là gì thì t cá rằng đến 90% khuyên t tìm người yêu rồi lấy chồng nhưng thực tế thì đâu có đúng như vậy.
Thật ra nếu bạn làm quen thêm nhiều bạn thì bạn sẽ thấy rằng không phải tuổi trẻ ai cũng chọn trải qua một cách cuồng nhiệt và hết mình đâu, có rất nhiều người cũng vất vả xoay quanh cơm áo gạo tiền, cũng có những người chọn cơm ba bữa bình lặng trải qua bốn mùa.
Mỗi một trải nghiệm đều có giá trị riêng của nó. T nghĩ rằng tuổi trẻ được người ta hoài niệm nhiều không phải vì lúc đó bạn được đi nhiều nơi, ăn nhiều thứ ngon mà là vì bạn thấy lúc đó chúng ta dễ vui vẻ, dễ hạnh phúc, dễ lạc quan thôi. Nếu bạn vẫn có thể tiếp tục hạnh phúc, vui vẻ thì ở tuổi trung niên hay tuổi già bạn cũng sẽ thấy không tiếc nuối đâu. Còn làm sao để hạnh phúc vui vẻ thì tất nhiên là phải dựa vào kiên trì nỗ lực của bản thân, dựa vào cách mà chúng ta nhìn nhận cuộc sống của chúng ta rồi.
Chỉ cần bạn kiên trì bước tiếp thì mọi thứ sẽ qua đi thôi! Cố gắng cải thiện sức khỏe và lạc quan hơn nhé!
Long PT
Trái tim người cứ 1 nhịp đập là có 1 nhịp nghỉ. Vì vậy quy luật của tự nhiên là cân bằng.
Cân bằng không phải để ta không tiến lên, mà là tiến lên, làm chắc nền móng, lại tiến lên.
Vì thế mới có câu muốn nhanh thì phải từ từ, cứ tuần tự rồi thì sẽ nhanh.
Mình đoán chắc bạn là 1 người dưới 30.
Dưới 30 là 1 quãng thời gian rất khó khăn, bạn chưa đủ già để làm người lớn nhưng lại quá tuổi để làm người trẻ, trong khi xã hội ngoài kia đi quá nhanh, xã hội loài người càng ngày càng đặt áp lực nên người trẻ, càng ngày càng ép chín và ép cháy giai đoạn, điển hình nhất là cái danh sách Forbes Under 30, tôi đảm bảo trong 100 người ở cái danh sách ấy chỉ 2 hoặc 3 người lọt vào top Forbes Under 50. Vì dưới 30 chả thể hiện gì cả, sau 30 thể hiện 1 chút, giá trị đời người bắt đầu từ 40 và đại đa số thành tựu vĩ đại chúng ta đạt được sau tuổi 50.
Tổng quan là thế. Và vì thế nó cho phép chúng ta dành 30 hoặc 40 năm cuộc đời để giải quyết các vấn đề đời mình trước khi giải quyết chuyện thiên hạ.
Nhà bạn có nhiều vấn đề, nhà ai cũng thế thôi, cứ từ từ lượng sức giải quyết từng vấn đề 1.
hãy bắt đầu từ bạn nhé, vấn đề về ruột của bạn, nó sẽ ám ảnh bạn suốt đời và là thứ làm bạn thêm stress, giải quyết nó trước sẽ để tâm mình an.
anh bạn quá 30 tuổi nhưng chả kiếm được tiền, chả sao, miễn là anh ấy vẫn sống, vẫn tích cực và làm gì đó có ích, không ảnh hưởng đến ai, có vấn đề gì đâu, đừng vì hòn đá nó ở đấy mà cố sức đi đập nó.
bố bạn ung thư, mẹ bạn già, bạn là đòn gánh duy nhất, đó là bạn nghĩ thế. Ung thư không phải mai là chết ngay, hơn nữa qua 60 tuổi nhà nước cũng phát thẻ bảo hiểm y tế cho người già, ung thư bảo hiểm y tế cũng lo được.
điều tôi muốn nói là, áp lực của bạn chưa là gì hết, hãy nghĩ đến những người làm việc ở các vị trí chủ chốt ở các công ty lớn, lương thì ít, tiền và trách nhiệm qua tay họ thì to, sai lầm 1 chút thôi sẽ có rất nhiều tỷ bay khỏi cửa sổ, rất nhiều cuối năm trong mâm cỗ bánh chưng bé lại, vì thế đừng nghĩ những gì bạn đang làm là khó khăn, hãy nghĩ đến những điều bạn muốn làm, ví dụ bạn muốn chinh phục vũ trụ, thế thì đóng con tàu vũ trụ khó thế nào nhỉ? Cách để giải quyết vấn đề tưởng như không thể giải quyết là phải lớn hơn nó, và cách để lớn hơn vấn đề là bắt đầu giải quyết những thứ lớn hơn vấn đề.
Xét cho cùng, thứ quyết định cuộc sống của bạn, mà bạn có thể điều khiển và chỉnh sửa được, là cái tương lai của bạn, không phải bạn bây giờ.
Vì thế điều đầu tiên tôi muốn nói, là bạn hãy dừng lại tầm 1 tiếng thôi, thở thật đều, để tâm thật an, hãy nghĩ về điều bạn muốn làm với mấy chục năm tiếp theo của cuộc đời, và khi đó tôi khá chắc chắn rằng, điều bạn muốn làm sẽ dẫn dắt và thúc đẩy bạn đến đích, chẳng cần ai phải khuyên hay răn gì cả, sự khôn ngoan của con người nó đến từ suy nghĩ nội tâm chứ không phải cái tai.
Còn tôi khá chắc, trong hành trình sắp tới bạn sẽ đi, bạn sẽ vấp ngã rất nhiều, ai cũng thế, và bạn sẽ lại đứng dậy, vì thứ thép đã tôi qua lửa thì thường cứng rắn, tuổi thơ, tuổi trẻ càng khó khăn thì chất thép của tuổi trưởng thành càng chắc chắn.
Nhi Đinh
Hãy sống hết mình với thanh xuân...
Hôm nay mình đã xem lại bộ sưu tập ảnh lúc đi học mình chợt thấy một video mình cười ha hả, cười hết sức bình sinh luôn.
Mình nhận ra rằng cuộc sống hiện tại của mình không vui như lúc đó, nhưng ít ra nó vẫn có vài niềm vui nho nhỏ.
Mình tự hỏi đã bao lâu mình chưa thấy lại nụ cười đó?
Có lẽ nụ cười đó đã chôn theo thanh xuân tuổi 17 của mình.
Đó là lúc hồn nhiên nhất, vui nhất, được tự do làm chính mình, làm bất cứ điều gì…
Chụp những tấm ảnh mình thích, đi đến nơi muốn đến, ăn những món chưa ăn, viết thư cho người mình thích.
Có lúc cãi nhau vì 2 đứa trong nhóm cùng thích chung một người, đòi nghỉ chơi cắt đứt hết. Sau vài giờ lại quay qua cười nói chuyện lại với nhau như chưa từng có chuyện gì.
Có nhóm bạn đi phá làng phá xóm, ăn cắp xoài ông hàng xóm, kết quả là bị rượt chạy về nhà, mình thậm chí còn xém mù mắt vì bị mủ xoài dính vào mắt.
Một kỉ niệm mà mãi cho đến giờ khi nhắc lại vẫn cười, cười cho sự ngây ngô, dại khờ đó.
Những lần học thể dục mình chơi rượt đuổi với các bạn đến nỗi từ một chiếc áo trắng tinh, ngả sang màu nâu đậm như chứa cả hàng nghìn vết bẩn. Thầy với cô ai nấy đều lắc đầu, tặc lưỡi với độ "quậy" của lớp.
Những lần đi phượt "lúc đi thì hết mình lúc về thì hết hồn" đúng như câu đó, lúc đi thì chơi bằng cả sinh mạng, lúc về ai cũng không nhấc tay, chân lên nỗi, mệt đến rã rời.
Nhưng lúc đó mình đã làm những điều tốt nhất, tuyệt vời nhất, mình tự tin nói rằng: Thanh xuân không hối tiếc.
Mình rất thích câu nói "thanh xuân là đóa hoa chỉ nở rộ duy nhất một lần trong đời" của một người nào đó, bởi vậy chúng ta hãy sống cho đáng. Hãy làm một đóa hoa nở rộ rực rỡ cả thanh xuân, chứ đừng làm một đoá hoa không hương, không sắc, để không ai biết đến.
Hãy làm cho thanh xuân trở thành một hồi ức đẹp nhất, một điểm sáng của cuộc đời. Để khi nhắc lại chỉ mỉm cười không thôi.
Thanh xuân của mình không có gì phải hối tiếc, còn cậu thì sao?
#Yến_Nhi_cô_gái_dám_làm_điều_người_khác_nghĩ_là_không_thể
#thichviet
#vietlachmoingay
#yeuviecviet
#vietcontent
#tapvietcontent
Nguyen Dang