Tuổi thơ của bạn dữ dội đến mức nào?

  1. Phong cách sống

Tuổi thơ tôi là những trưa không ngủ, lê la giữa cái tiết trời nắng nóng để đi phá làng phá xóm, từ những con rơm đến những ruộng rau nhà hàng xóm đều không thoát khỏi bàn tay tôi,... 

Từ khóa: 

phong cách sống

Tuổi thơ mình :))))

Chỗ mình có 1 cái mã mà bà mình quản lý dọn dẹp thì thường lúc nào cũng có đông con nít vô chơi như khu đất trống vậy đấy. Và lúc nào đám con nít trông xóm điều rủ nhau đi chơi từ sáng đến chiều giang nắng, đua xe đạp với nhau. Và thường thì đám con nít tụi mình khi mùa trung thu đến có bác quan, bác ấy quý con nít lắm luôn tổ chức sự kiện trung thu nhỏ và phát kẹo nếu đội nào kéo co thắng vui lắm. Nếu không có bác thì trung thu sẽ buồn tẻ lắm.

Và tập leo trèo lên mấy cái cây cột làm khỉ để trộm khế nhà người ta cho dễ :)))) hồi đó con trai con gái điều chơi đá banh chung với nhau không thề có định kiến như người lớn mình hồi đó mê đá banh lắm. Trời nắng vẫn đá banh cho bằng được. Đánh cầu lông bằng dép lúc nào cũng tốn tiền mua trái cầu vì cứ bay vô nhà người ta hoặc bay lên nóc nhà vì xóm mình hơi nhỏ.

Có 1 trò tạt dép vô lon, trò chạy sấp mặt luôn. Một người sẽ canh cái lon, cái lon trong vòng tròn nếu chiếc dép của ai tát trúng thì người đó thắng, và người canh chiếc lon ấy có nhiệm vụ là bắt ai đó đụng vào dẹp sẽ bắt họ lại, và thứ hai là dựng lon lên khi lon bị tạt trúng. Người ném dép thì đừng để bị bắt lại hoặc vô tình làm lon ngã bằng cơ thể thì thua, phải dùng dép để làm cho lon ngã. 

Đi bắt đôm đốp bây giờ đôm đốp đang bị tuyệt chủng. Nên mình sẽ nhớ chúng lắm lâu lâu dưới quê mình có 1 vài con đôm đốp bay vào nhà và mình bắt nó làm thành cái đèn ngủ ngày hôm sau nó ngủm mất tiêu :))))

Trả lời

Tuổi thơ mình :))))

Chỗ mình có 1 cái mã mà bà mình quản lý dọn dẹp thì thường lúc nào cũng có đông con nít vô chơi như khu đất trống vậy đấy. Và lúc nào đám con nít trông xóm điều rủ nhau đi chơi từ sáng đến chiều giang nắng, đua xe đạp với nhau. Và thường thì đám con nít tụi mình khi mùa trung thu đến có bác quan, bác ấy quý con nít lắm luôn tổ chức sự kiện trung thu nhỏ và phát kẹo nếu đội nào kéo co thắng vui lắm. Nếu không có bác thì trung thu sẽ buồn tẻ lắm.

Và tập leo trèo lên mấy cái cây cột làm khỉ để trộm khế nhà người ta cho dễ :)))) hồi đó con trai con gái điều chơi đá banh chung với nhau không thề có định kiến như người lớn mình hồi đó mê đá banh lắm. Trời nắng vẫn đá banh cho bằng được. Đánh cầu lông bằng dép lúc nào cũng tốn tiền mua trái cầu vì cứ bay vô nhà người ta hoặc bay lên nóc nhà vì xóm mình hơi nhỏ.

Có 1 trò tạt dép vô lon, trò chạy sấp mặt luôn. Một người sẽ canh cái lon, cái lon trong vòng tròn nếu chiếc dép của ai tát trúng thì người đó thắng, và người canh chiếc lon ấy có nhiệm vụ là bắt ai đó đụng vào dẹp sẽ bắt họ lại, và thứ hai là dựng lon lên khi lon bị tạt trúng. Người ném dép thì đừng để bị bắt lại hoặc vô tình làm lon ngã bằng cơ thể thì thua, phải dùng dép để làm cho lon ngã. 

Đi bắt đôm đốp bây giờ đôm đốp đang bị tuyệt chủng. Nên mình sẽ nhớ chúng lắm lâu lâu dưới quê mình có 1 vài con đôm đốp bay vào nhà và mình bắt nó làm thành cái đèn ngủ ngày hôm sau nó ngủm mất tiêu :))))

Tuổi thơ của mình không dữ dội nhưng mình cảm thấy may mắn hơn các em bây giờ, có thể nó không đúng với tất cả nhưng đúng với em trong xóm mình.

Sáng dậy, ăn uống no nê, mình cùng tổ đội trong xóm cùng đạp xe đến trường. Chiều về, lại lôi nhau đi đạp xe, hôm thì chơi cầu lông, hôm thì đi hái trứng cá ăn, hôm thì lại chơi mấy trò mà tuổi thơ ai cũng từng chơi như thả chó, 123, trốn tìm, đồi cứu... Nhớ những hôm đi hái trứng cá về nhựa dính đen hết cả quần áo, rồi bị ngã xe đạp nữa, đau cũng phải cố mà nhịn vì sợ bố mẹ mắng. Chơi thật mệt, trời tối mới mò về nhà, ăn uống rồi học bài, kết thúc một ngày thật vui vẻ.

Còn bây giờ, mình thấy các em trong xóm dù cũng gần tuổi nhau nhưng cũng ít chơi với nhau (trừ mấy bạn nhỏ nhỏ chưa đi học cấp 1). Chiều về các em cũng chỉ ở nhà xem tivi không thì phải đi học thêm, có em 1 tuần đi học thêm tận 3-4 buổi đến tối muộn. Ôi, mới tiểu học mà học ngang như ôn thi chuyển cấp vậy. Nghĩ lại thấy may vì bố mẹ mình ngày trước nghèo nên ít cho mình đi học thêm. Học là tốt nhưng mình thấy nên đầu tư học kỹ năng như học võ, học vẽ, học đàn... thay vì chỉ học toán, văn, anh. Và cũng cần có thời gian vui chơi. Mình ngày nhỏ cũng nhát lắm mà chiều về, bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, bắt đi chơi với các bạn đó chứ. Chơi riết rồi cũng chăm đi :>

Mỗi lần xem phim xong mình lại dở chứng hoài niệm thời thơ ấu dữ dội :)))) Trong Reply 1988, “Đến giờ chúng tôi vẫn không hiểu những ngày tháng không có điện thoại, internet đã trôi qua như thế nào”. Bây giờ bảo mình đi ngủ lúc 8h tối, 6h sáng đi học mở cửa lớp, bài tập làm chỉ thừa chứ không thiếu, giữa trưa nắng lôi nhau ra làm lều nấu ăn các thứ các thứ, cả ngày lên nhà bạn thân, chiều ra ruộng câu cá, nghịch bùn đất, chơi keo ngay đầu dốc... thôi nghĩ lại đã thấy sợ =)))))
https://cdn.noron.vn/2022/12/19/img6085jpg-1594025043-15940250-4363-9517-1594025136-1671465419.jpg