Từ lớp chọn bị chuyển sang lớp thường học có phải là thất bại không?
Năm nay đang học lớp chọn nhưng năm sau bị chuyển sang lớp thường học vì điểm số không tốt thì có nhục và mất mặt lắm không mn?
tâm sự cuộc sống
Để tôi kể cho bạn trẻ nghe hai câu chuyện.
Hồi còn nhỏ tôi học ở một trường cấp 3 rất tốt. Trường tuyển sinh cả nước, tỉ lệ chấp nhận là 5%. Có nhiều điều kiện để nộp hồ sơ, một trong số đó là phải là học sinh giỏi môn chuyên, tức là 95% thí sinh không đỗ đều là học sinh giỏi và gần như chắc chắn sẽ đỗ những trường khác ít danh tiếng hơn.
Trên tôi một khóa ở một khối chuyên khác có một anh tên là NNT. Anh này vào năm lớp 9 đã đạt giải nhất một kỳ thi dành cho học sinh THPT trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, tức là giỏi từ bé. Khi vào trường thì anh ấy vẫn tỏ ra thông minh, nhưng vì một lý do nào đó mà không thích học mà lại thích đi chơi game. Khi không thể cứu vãn được nữa thì trường cho phép anh chọn nộp đơn xin thôi học. Ngay khi chuyển về địa phương thì anh được chọn vào đội tuyển thi quốc gia của tỉnh, và có giải ngay năm đó. Một năm sau, anh có huy chương Toán Quốc tế, tôi không nhớ là màu gì. Anh quay lại trường tôi để học tiếp đại học. Lúc đó anh nói một câu rất triết lý: "Vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó." Một thời gian ngắn sau thì anh ấy sang MIT. Bây giờ thi thoảng tôi vẫn thấy tên anh trên báo.
Cùng học trường tôi, nhưng lần này là cùng lớp tôi, có bạn NHN. Bạn ở cùng tỉnh với tôi và biết tôi từ trước khi tôi biết bạn ấy. NHN vốn dĩ rất giỏi, nhưng vì một lý do nào đó, tỏ ra đuối dần. Trường cho phép bạn về địa phương, nhưng bạn đã không làm thế. Khi thi đại học, bạn đã không đỗ. Ở trường tôi việc không đỗ đại học là vô cùng hi hữu. Bạn về ôn một năm và thi lại, năm sau bạn đỗ rất cao, nếu tôi nhớ không nhầm là xếp thứ 16 ở một trường đại học có tên tuổi. Bạn cũng đã vấp ngã, và cũng đã đứng lên, dù hơi muộn.
Đây chỉ là hai trong số rất nhiều câu chuyện của những người đã ở vào hoàn cảnh giống như bạn mà tôi từng chứng kiến. Trong mọi câu chuyện, những người biết chọn nơi phù hợp với mình đều thành công. Tôi thậm chí có thể kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi. Tôi đã học ở một trường top thế giới, nhưng trong lúc học tôi luôn cảm thấy áp lực. Tôi đã chịu cảnh đó cho tới khi tốt nghiệp, và giờ nghĩ lại thì tôi thấy đó có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Thực ra ngay từ đầu tôi đã không tìm nơi tốt nhất cho mình, mà đã cố tìm nơi tốt nhất với mọi người. Đó là một sai lầm.
Những lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ tạo ra những cái bóng mà càng đi xa trên con đường của cuộc đời bạn sẽ càng thấy nó lớn hơn. Trong lúc tôi đang ngồi đây viết những dòng này cho một cậu/cô bé vô danh nào đó, thì có những người bạn của tôi đã nắm giữ những vị trí quan trọng, có người đã thành triệu phú. Tôi nghĩ họ giỏi hơn mình, nhưng có một lý do quan trọng khác nữa, đó là họ biết chọn nơi phù hợp với bản thân, một nơi mà họ có thể cố gắng. Anh NNT hay bạn NHN của tôi là những người có năng lực, chỉ có điều họ đã ở vào một nơi không phù hợp với mình và không thể dốc tâm lực làm việc mà họ nên làm, vậy thôi.
Về câu hỏi của bạn, tôi nghĩ rằng trước khi nghĩ đến sự mất mặt, bạn hãy nghĩ đến tương lai của mình. Bạn có thể xin nhà trường cho thêm một cơ hội và cố gắng hơn nữa, hoặc bạn có thể chuyển lớp và sống hòa thuận với sự việc đó. Điều quan trọng là bạn tìm được một môi trường để có thể rèn luyện và trở nên tốt hơn. Hãy nhớ, điều người khác nghĩ về bạn không bao giờ quan trọng bằng tương lai của chính bạn.
Người ẩn danh
Để tôi kể cho bạn trẻ nghe hai câu chuyện.
Hồi còn nhỏ tôi học ở một trường cấp 3 rất tốt. Trường tuyển sinh cả nước, tỉ lệ chấp nhận là 5%. Có nhiều điều kiện để nộp hồ sơ, một trong số đó là phải là học sinh giỏi môn chuyên, tức là 95% thí sinh không đỗ đều là học sinh giỏi và gần như chắc chắn sẽ đỗ những trường khác ít danh tiếng hơn.
Trên tôi một khóa ở một khối chuyên khác có một anh tên là NNT. Anh này vào năm lớp 9 đã đạt giải nhất một kỳ thi dành cho học sinh THPT trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, tức là giỏi từ bé. Khi vào trường thì anh ấy vẫn tỏ ra thông minh, nhưng vì một lý do nào đó mà không thích học mà lại thích đi chơi game. Khi không thể cứu vãn được nữa thì trường cho phép anh chọn nộp đơn xin thôi học. Ngay khi chuyển về địa phương thì anh được chọn vào đội tuyển thi quốc gia của tỉnh, và có giải ngay năm đó. Một năm sau, anh có huy chương Toán Quốc tế, tôi không nhớ là màu gì. Anh quay lại trường tôi để học tiếp đại học. Lúc đó anh nói một câu rất triết lý: "Vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó." Một thời gian ngắn sau thì anh ấy sang MIT. Bây giờ thi thoảng tôi vẫn thấy tên anh trên báo.
Cùng học trường tôi, nhưng lần này là cùng lớp tôi, có bạn NHN. Bạn ở cùng tỉnh với tôi và biết tôi từ trước khi tôi biết bạn ấy. NHN vốn dĩ rất giỏi, nhưng vì một lý do nào đó, tỏ ra đuối dần. Trường cho phép bạn về địa phương, nhưng bạn đã không làm thế. Khi thi đại học, bạn đã không đỗ. Ở trường tôi việc không đỗ đại học là vô cùng hi hữu. Bạn về ôn một năm và thi lại, năm sau bạn đỗ rất cao, nếu tôi nhớ không nhầm là xếp thứ 16 ở một trường đại học có tên tuổi. Bạn cũng đã vấp ngã, và cũng đã đứng lên, dù hơi muộn.
Đây chỉ là hai trong số rất nhiều câu chuyện của những người đã ở vào hoàn cảnh giống như bạn mà tôi từng chứng kiến. Trong mọi câu chuyện, những người biết chọn nơi phù hợp với mình đều thành công. Tôi thậm chí có thể kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi. Tôi đã học ở một trường top thế giới, nhưng trong lúc học tôi luôn cảm thấy áp lực. Tôi đã chịu cảnh đó cho tới khi tốt nghiệp, và giờ nghĩ lại thì tôi thấy đó có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Thực ra ngay từ đầu tôi đã không tìm nơi tốt nhất cho mình, mà đã cố tìm nơi tốt nhất với mọi người. Đó là một sai lầm.
Những lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ tạo ra những cái bóng mà càng đi xa trên con đường của cuộc đời bạn sẽ càng thấy nó lớn hơn. Trong lúc tôi đang ngồi đây viết những dòng này cho một cậu/cô bé vô danh nào đó, thì có những người bạn của tôi đã nắm giữ những vị trí quan trọng, có người đã thành triệu phú. Tôi nghĩ họ giỏi hơn mình, nhưng có một lý do quan trọng khác nữa, đó là họ biết chọn nơi phù hợp với bản thân, một nơi mà họ có thể cố gắng. Anh NNT hay bạn NHN của tôi là những người có năng lực, chỉ có điều họ đã ở vào một nơi không phù hợp với mình và không thể dốc tâm lực làm việc mà họ nên làm, vậy thôi.
Về câu hỏi của bạn, tôi nghĩ rằng trước khi nghĩ đến sự mất mặt, bạn hãy nghĩ đến tương lai của mình. Bạn có thể xin nhà trường cho thêm một cơ hội và cố gắng hơn nữa, hoặc bạn có thể chuyển lớp và sống hòa thuận với sự việc đó. Điều quan trọng là bạn tìm được một môi trường để có thể rèn luyện và trở nên tốt hơn. Hãy nhớ, điều người khác nghĩ về bạn không bao giờ quan trọng bằng tương lai của chính bạn.
Nguyễn Quang Vinh
Tất nhiên là có, có thể từ cả bản thân, bạn bè lớp hiện tại và bạn bè lớp mới. Nhưng đa phần sẽ là những người ở ngoài thôi.
Lớp hiện tại biết bạn như thế nào và vì sao bạn chuyển lớp, họ sẽ hiểu và thông cảm thôi, nó cũng giống như 1 lớp thường có đứa giỏi đứa dốt vậy, chẳng mấy khi trong lớp với nhau lại khinh khi nhau quá nhiều.
Với bản thân thì bạn đã có mục tiêu, đã sắp đến nhưng lại ko thể đạt đc, nó như là 1 sự nuối tiếc hơn.
Nhưng với những người ko thuộc 2 diện trên, người ta sẽ chọc bạn nhiều. Nhưng nhớ nhé, ko có gì phải tủi nhục vì vấn đề đó cả.
Khi lớn hơn bạn sẽ nhìn thấy 1 điều rất thú vị, 1 đứa đọc sai 1 từ tiếng Anh thành ra meme vui đùa nhưng chẳng ai chê nó đọc sai cả "mày ko thoát đc đâu con trai, tu be ko tình yêu (to be continued)" đấy. Nhưng 1 vị quan chức, 1 ông giáo sư,... đọc như vậy thì đảm bảo bạn người ta sẽ đòi xét tư cách luôn đấy. Vì sao? vì những người yếu thế thường sẽ vin vào những cái sai của những người giỏi hơn để chế nhạo mà thỏa mãn cái "tôi" bản thân thôi.
Đó là tâm lý mọi người, kể cả tuổi học sinh. Do đó bạn sẽ bị chế nhạo, chẳng phải bạn kém hơn họ đâu, mà vì bạn hơn họ, bạn đã ở lớp chuyên, lớp chọn mà, trong khi từ đầu họ có vào nổi đâu, ko đủ tầm để học 1 lần cho biết nữa. Thằng chột, tuy chỉ còn 1 mắt, nó thua người thường 1 con, nhưng nó vẫn hơn bọn mù 1 con vậy. Nên mới có câu "Thằng chột làm vua xứ mù".
Túm cái gì gì đó lại cũng đc, bị cho ra khỏi 1 tập thể mạnh, ko có nghĩa là bạn yếu, chỉ là ko đủ mạnh để đáp ứng tập thể đó, nó cũng ko có nghĩa bạn là yếu trong tập thể yếu hơn tập thể kia. Nên đừng quá quan tâm đến điều đó, ko có gì là nhục hay mất mặt cả. Làm thật tốt, thật nổi trội để tập thể mới thấy ko phải out ra khỏi lớp chọn là tệ và ko còn lý do gì mà dè bỉu bạn. Và nhất là bạn càng phải xem đó là động lực để chứng tỏ cho cái tập thể mạnh đã "đẩy" bạn ra, những người đã "đẩy" bạn ra, thấy hành động của họ là 1 trong những sai lầm lớn của cuộc đời. Mình nghĩ đây nên là cái bạn nhắm đến.
Và nhớ qua lớp mới thì cứ hòa đồng nhé, đừng nghĩ mình lớp chọn đi ra là cao hơn họ. Ko phải lớp thường nào cũng tệ hơn lớp chọn đâu.
Sophia Ngo Therapy
Minh Hiếu