Từ khi nào căn bệnh ung thư lại trở nên đáng sợ đến như vậy?

  1. Sức khoẻ

Bệnh ung thư không phải là căn bệnh mới, và nó vốn dĩ là một căn bệnh thực sự đáng sợ, nhất là khi người ta luôn "gắn mác" cho nó là bệnh nhà giàu. Nhưng với thực trạng hiện nay khi mà người người đều có khả năng mắc ung thư, nhà nhà đều có khả năng có người chết vì ung thư, và bệnh ung thư có thể tùy ý thích thì đến mà không cần báo trước,... thì quả thực nó đang dần trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ.
Nhắc ra số liệu thì chỉ thêm đau lòng, nhưng theo số liệu mới nhất (trên trang http://Globalcancermap.com/), thì tỷ lệ trường hợp mắc ung thư hàng năm ở Việt Nam là 138.7/100.000 người. Theo đó, Việt Nam đứng ở 105 trên tổng số 179 nước trong bản đồ ung thư quốc tế về tỷ lệ mắc!
Ung thư giờ đây có thể nói là một trong những gánh nặng lớn cho tất cả chúng ta, dù giàu hay nghèo, sống ở đất nước sang hay hèn.
Cũng theo thống kê thì có 5 bệnh ung thư phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay gồm:
  1. Ung thư phổi
  2. Ung thư dạ dày
  3. Ung thư gan
  4. Ung thư trực tràng
  5. Ung thư vú. 
Với tình hình này, có thể thấy là những cuộc chiến chống Mỹ, Pháp hay Nhật, hay chống khủng bố và cả những “cuộc chiến kinh tế” giữa Mỹ - Trung... cũng chưa chắc quan trọng bằng cuộc chiến chống ung thư - cuộc chiến tranh giành sự sống của người mang bệnh, của thân nhân, của cả đội ngũ Y bác sĩ điều trị...
Thế nhưng, chúng ta thực sự hoàn toàn không biết Gốc rễ tận cùng Cuộc chiến chống Ung thư của chúng ta là gì, cũng như không hề có câu trả lời cho các câu hỏi:
  • Bệnh Ung thư xuất hiện bao lâu rồi?
  • Chúng ta đang ở đâu trong cuộc chiến này?
  • Chúng ta có thể thắng trong cuộc chiến này không?
  • Chúng ta đã đạt đến trình độ hiện tại như thế nào?
Chúng ta chỉ có thể biết được đúng một điều: Ung thư không phải là căn bệnh của hiện đại. Tức nó là căn bệnh có chiều dài lịch sử lâu đời. Cuốn sách Lịch Sử Ung Thư – Hoàng Đế Của Bách Bệnh do Omega+ sắp phát hành chính là cuốn sách chứa đựng đáp án cho những câu hỏi trên của chúng ta.

Ảnh: Omega Plus
Có thể đọc cuốn sách này xong, bệnh ung thư vẫn cứ đáng sợ như thường, và nó vẫn khiến chúng ta thấp thỏm hàng ngày, mất ngủ mỗi đêm,... nhưng nó vẫn là nguồn an ủi cho chúng ta sống vượt qua cơn bĩ cực nếu chẳng may mắc phải bệnh. 
Vấn đề ở đây là, bạn có biết lý do vì sao mà hiểm họa ung thư dạo gần đây lại nổi lên như một dạng virus lan truyền với tốc độ chóng mặt không? Tại sao ngày càng nhiều người dễ dàng mắc bệnh ung thư đến thế trong khi chính bản thân họ cũng không biết lý do vì sao? Tại sao những căn bệnh ung thư cứ thích bước vào nhà chúng ta mà không buồn gõ cửa?
Tại sao?
Từ khóa: 

ung thư

,

lịch sử ung thư

,

hoàng đế của bách bệnh

,

omega +

,

sách ung thư

,

sức khoẻ

Mình thì nghĩ thời nào cũng vậy, bệnh nào thì cũng đáng sợ như nhau và bệnh nào thì bất cứ ai cũng có thể mắc phải chứ không riêng gì ung thư. Có thể là trong một khoảng thời gian nào đó, một căn bệnh nào đó phát lên thành dịch nên độ nguy hiểm cao, mức độ ưu tiên của nguời ta theo đó cũng tăng lên, khiến chúng ta sợ hãi căn bệnh đó hơn những căn bệnh khác thôi. Sợ nhất là mấy người té nước theo mưa, lợi dụng bệnh để gây áp lực căng thẳng lên mọi người, rồi tranh thủ PR, quảng cáo những thứ liên quan...

Trả lời

Mình thì nghĩ thời nào cũng vậy, bệnh nào thì cũng đáng sợ như nhau và bệnh nào thì bất cứ ai cũng có thể mắc phải chứ không riêng gì ung thư. Có thể là trong một khoảng thời gian nào đó, một căn bệnh nào đó phát lên thành dịch nên độ nguy hiểm cao, mức độ ưu tiên của nguời ta theo đó cũng tăng lên, khiến chúng ta sợ hãi căn bệnh đó hơn những căn bệnh khác thôi. Sợ nhất là mấy người té nước theo mưa, lợi dụng bệnh để gây áp lực căng thẳng lên mọi người, rồi tranh thủ PR, quảng cáo những thứ liên quan...

Mình nghĩ vào thời của mình thì chắc là kể từ khi phim Hàn Quốc nào cũng diễn viên chết vì bệnh máu trắng, thì bệnh ung thư nó đã đáng sợ dzồi :3 
Cũng là do căn bệnh ung thư hiện nay dường như đang ở mức đáng báo động nên ai cũng sợ hãi. Mình nhiều khi cũng sợ nữa. Lại dễ die. Đang sống yên lành cái nghe tin sét đánh: Bệnh ung thư phổi gõ cửa! Lo không? Hehehe.