TỰ HỌC - vua của các kĩ năng, "Học ăn - học nói" có phải học không?
Khuyết điểm của bạn là gì, nó có thể là tiếp thu chậm, giao tiếp kém hay đơn giản là những khuyết điểm trên chính cơ thể mình. Tự học là cách để hoàn thiện chính mình, nhưng nếu cho bạn tự học một cái gì đó ngay lúc này, bạn sẽ chọn học cái gì ?
Mình chọn " Học ăn - học nói " là ưu tiên số 1,
Học ăn của mình ở đây nó không chỉ có là học cách ăn thức ăn mà chính là cho não " ăn". Mình cá chắc những bạn đang đọc những dòng chia sẻ của mình là những người ham học hỏi. Nơ-ron là mạng tri thức mà. Mình cũng vậy, mình đam mê đọc sách tất cả những lĩnh vực từ khoa học đến tâm linh, đọc rất nhiều loại sách. Nhưng có một điều mình chợt nhận ra đó là mình đang thu vào quá nhiều thông tin, trong đó có cả những thông tin rác. Mà bộ não của một người mỗi ngày đều chỉ nhớ có hạn, điều này làm mình cảm thấy đau đầu. Thứ hai, đó là với vô vàn kiến thức mà thu gom lại, vô hình chung não không xử lý kịp và mình không thể thực hành được nhiều để ngấm sâu kiến thức cũng như rút bài học cho mình
Có lẽ đây là tình trạng chung của nhiều người tham lam kiến thức, vô tình mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn mà không biết mình muốn gì ở đó. Mình chợt nhận ra, bản thân cần phải " Học ăn " những thứ ít và chất lượng để dành bộ nhớ làm việc thực hành với chúng nếu không học chỉ làm tâm mình ngạo mạn với những gì mình đã thấy, những gì học chỉ ở trên mồm, mà không có trong não.
Người ta nói:
" Học để biết, học để làm, học để chung sống, còn cái khó cuối cùng học để trở nên vĩ đại "
Cái mình đang học chắc là học để biết, còn chưa làm được. Không những không cải thiện được cuộc sống và giải quyết được các vấn đề bản thân mà con nhầm tưởng là có nhiều kiến thức, oai với đời.
" Học nói", tại sao vậy vì mục đích của học là chung sống với mọi người, học nhiều quá rất dễ làm tâm ta ngạo mạn hơn, mê lầm. Tu để tỉnh, nghiên để cứu mình chứ không phải là càng tu sửa càng tối, cô lập với mọi người. Mình cũng đã và đang bị như vậy. Luôn nói những kiến thức rất cao siêu trong khi 2 câu nói dễ nhất đó là " Xin lỗi" và " Cảm ơn" thì chưa bao giờ dám nói với bố mẹ mình.
Mình từng nghe người thân nói:" 1 đứa mà học giỏi siêu cao thủ, mà không có người nào chơi cùng. Cả một đời không tìm được một người bạn, đi học thì không có thầy, làm việc thì không có một đệ tử, thì tất cả sự học vứt đi. Còn 1 đứa mà chẳng học gì, cứ vứt nó ra ngoài xã hội, són són mà người ta yêu quý, đấy là nó có tất cả rồi "
" Tự học " là tốt nhưng cần phải biết cách cho não bộ ăn những thứ tinh túy và biết đơn giản mọi thứ cho cuộc sống. Sau bài viết này hy vọng chính mình và ai đó sẽ có thêm góc nhìn về việc " học ăn-học nói".
Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân. Nó có đúng và sai. Nhưng điều đó không quan trọng !
THÂN !
phong cách sống
,giáo dục
,tâm sự cuộc sống
,tư duy
''Mình cũng đã và đang bị như vậy. Luôn nói những kiến thức rất cao siêu trong khi 2 câu nói dễ nhất đó là " Xin lỗi" và " Cảm ơn" thì chưa bao giờ dám nói với bố mẹ mình.'' câu nói đẹp đẽ, đơn giản vậy mà sao khó quá, mình cũng vậy
Ngô Lan Hương
''Mình cũng đã và đang bị như vậy. Luôn nói những kiến thức rất cao siêu trong khi 2 câu nói dễ nhất đó là " Xin lỗi" và " Cảm ơn" thì chưa bao giờ dám nói với bố mẹ mình.'' câu nói đẹp đẽ, đơn giản vậy mà sao khó quá, mình cũng vậy