Tự do luôn đắt?
- Con có chắc sẽ bỏ đại gia để theo trai nghèo không?
Bố hỏi tôi. Ông rót rượu vào ly, uống một hơi cạn sạch. Suy nghĩ chốc lát, tôi gật đầu:
- Dạ. Con không chịu được sự lạnh nhạt của anh đại gia đó.
- Ừ. Tự do luôn đắt.
Bố đáp. Khẽ nhíu mày, tôi chẳng hiểu câu nói của ông có ý gì.
_______
Tôi chia tay tình cũ, dọn về căn nhà trọ xập xệ với anh. Người đi làm, còn tôi làm nhân viên cho một shop nhỏ. Ngắm nhìn những bộ quần áo, bỗng có gì đó trong tâm thức trở lại. Sự xa hoa của trung tâm thương mại. Những bộ cánh hàng hiệu. À mà, mốt bây giờ là gì nhỉ?
Ừ, chẳng biết được.
_______
- Đi chợ tốn nhiêu thế?
- 200 nghìn anh.
-Trời ơi nó bằng cả ngày lương của anh!
Anh nhìn tôi. Ngạc nhiên, tôi quên mất giờ đây mình chẳng còn quen đại gia. Đôi mắt người tình của tôi ánh lên điều gì đó rất lạ. Rồi anh thở dài.
- Thôi không sao… Mai mốt mua ít lại.
- Em biết rồi – Tôi phụng phịu.
________
Đã gần hai tuần chúng tôi không làm tình. Đơn giản, ai nấy đều mệt. Khu nhà trọ cứ mưa là ngập nước. Không có máy giặt, điều hòa. Mấy con thằn lằn treo ngược, thải ra những cục phân đen xuống đất.
Đôi khi, anh hỏi tôi:
- Có khó khăn quá không em?
Tôi lắc đầu dù trong thâm tâm bắt đầu so sánh. Một đại gia lạnh nhạt hay một tình yêu chật vật?
Dù muốn hay không, tôi phải thừa nhân: Tôi thèm cuộc sống xa hoa quá…
________
- Con thấy sao rồi? – Bố hỏi khi tôi về thăm.
- Cũng ổn ba ạ.
- Bây giờ làm gì?
- Sáng phụ shop quần áo, tối làm thêm quán bar nữa.
- Đủ sống với người ta nhưng không đủ với con. – Ông cười.
Tôi nhìn bố. Ở tuổi 50, những vết chân chim cũng không khiến ông bớt phong độ.
- Bố cũng bỏ gia đình giàu có để theo mẹ đúng không?
- Ừ - Ông gật - …lúc đó tình yêu là tất cả.
- Bố có nhớ sự giàu sang không?
Ông gật:
- Luôn luôn. Khái niệm “túp lều tranh hai trái tim vàng” chỉ đúng khi con chưa từng ngủ trong đống lụa thôi. Giàu sang là ma túy. Nó gây nghiện.
- Ồ, thì ra bố có ân hận khi theo mẹ.
- Có chứ. Nhưng khi mẹ con cười hoặc nũng nịu, bố nghĩ mình chọn đúng. Cơ bản chẳng có lựa chọn nào hoàn hảo cả.
Suy tư chốc lát, tôi thở dài, không nói gì.
_______
Tôi nghĩ về cuộc nói chuyện với bố. Bất chợt, tiếng điện thoại vang lên. Từ Zalo, anh gọi video tới. Ngồi trong nhà trọ, anh vẫy tay, la tíu tít:
- Anh được thăng chức em ơiiiii! Có mua bánh và đồ mới nè! Về đây đi.
Tôi cười lớn, đáp lại:
- Đợi tí, em về liền!
Nét mặt anh tràn đầy yêu thương. Và bỗng nhiên, tôi thấy hình ảnh căn nhà trọ đầy thằn lằn đẹp đến lạ.
“ tự do luôn đắt
tuy nhiên bán kèm với nó luôn là hạnh phúc”
tình yêu
Uh, đúng. Nó luôn đắt, khi ta bị mặc kẹt vào vật chất.
Đôi khi khổ vật chất nó lại có giá trị tự do rất riêng. Chẳng có gì thì chẳng sợ mất gì.
Mà cuộc đời là những cuộc đánh đổi. Và chấp nhận.
H Mac
Uh, đúng. Nó luôn đắt, khi ta bị mặc kẹt vào vật chất.
Đôi khi khổ vật chất nó lại có giá trị tự do rất riêng. Chẳng có gì thì chẳng sợ mất gì.
Mà cuộc đời là những cuộc đánh đổi. Và chấp nhận.