[Truyện ngắn] Chúng ta có hẹn ở thanh xuân năm ấy

  1. Phong cách sống

  2. Sáng tác

  3. Tình yêu

  4. Tâm sự cuộc sống

Gặp gỡ

"Anh nhớ em rồi cô bé ạ, hừ... phù... phù..."Tôi thổi từng hơi thuốc vào màn đêm. Vẫn điếu thuốc này, chỗ ngồi quen thuộc này, ngay cả màn đêm tĩnh mịch kia vẫn vậy, chỉ có cảm giác trong tôi là khác trước. Tôi tự cưòi một cái chu chéo. Thật không ngờ một bad boy chính hiệu như tôi cũng có ngày không được đếm xỉa tới.Thật nực cười phải không?https://cdn.noron.vn/2021/09/22/539599488507166-1632322750.jpg

Đối với bọn con gái mà nói. Tôi hứng thú mà cũng chẳng có chút hứng thú nào. Nếu tôi thích,mà thực ra tôi cũng chẳng bận tâm lắm chuyện mình có thích hay không. Tôi đã quen việc được yêu và được thích dù chẳng cần đáp trả. Thôi kệ, dù sao trong mỗi cuộc yêu người được lợi vẫn là tôi. Chẳng có lý do gì lại đi từ chối một đặc ân của trời đất. Nhưng tất cả đã thay đổi khi cô bé đó bước ngang qua đời tôi.

"Ê, làm ơn tránh ra cho tôi đi."

Giọng nói lanh lảnh cất lên, tôi chưa kịp quay mặt lại nhìn thì một cô bé đã chạy phăng qua trước mặt. Vừa chạy vừa ném lại phía tôi những lời lẽ chẳng chút thiện cảm.

"Muốn làm cái cây thì cũng đứng gọn vào một góc giùm tui."

Tôi chưa kịp lấy lại hồn vía thì lại hứng tiếp một câu trời đánh.

"Đẹp trai thì hay lắm chắc."

Rồi cứ thế cô bé ấy mất hút giữa dòng ngưòi. Còn tôi, tôi thẫn thờ cả một hồi lâu vì đang chưa hiểu điều gì xảy ra. Đúng là kì quái. Một cuộc gặp gỡ vô duyên như bao cuộc gặp gỡ tôi đã trải qua. Chỉ khác là người vẫn đang bàng hoàng là tôi,còn cô bé là ai thì tôi cũng không rõ mặt. Bóng dáng cô bé thấp thoáng giữa dòng người. Tôi tự thưởng cho mình một nụ cười gượng gạo.

"Chà! chà! Thật là thú vị".

Tôi cất chiếc điện thoại vào túi. Sau đó, tôi cũng vội vã hòa vào dòng người tấp nập. Chỉ vì việc đứng lại nghe một cuộc điện thoại của người yêu mà bị ngay mấy lời châm biếng của một đứa nhãi con. Phụ nữ đúng là trung tâm của mọi rắc rối.

Hai hôm sau tôi chia tay với người yêu. Tôi và cả một nhóm bạn cùng đi uống rượu. Kể ra đời người đàn ông chỉ có thể làm bạn với rượu. Nó có vị của tự do, trung thành và không phiền toái như mấy cô gái mà tôi vẫn quen. Vẫn là nên uống cho cạn. Cạn rồi lại uống cho thật cạn...cuộc đời cứ thế trôi đi, đơn giản nhẹ nhàng như chiếc lá cuối thu..

"Chúng ta ngồi chỗ này nhé, ha... ha."

Giọng nói lanh lảnh này quen quá. Tôi ngước mặt lên nhìn. Trời ơi, đúng là cô bé hôm trước. Nghe giọng nói thôi tôi cũng không thể nào mà nhận nhầm được. Cô bé và hai người bạn ngồi đối diện tôi. Bất giác, tôi đã nhìn trộm em mấy lần. Ngoài giọng nói lanh lảnh như một đứa trẻ. Cô bé ấy có một nụ cười rất đẹp. Nụ cười cười ngọt như mật vậy.

"Ê, sao nhìn tôi."

Tiếng cô bé hét lớn dội về phía tôi. Bao con mắt đều đổ xô đến. Lần đầu trong đời tôi hoang mang đến vậy. Bất giác tôi không biết đáp trả thế nào. Ly rượu trên tay cũng không kịp uống. Và cứ thế, một vài lời qua tiếng lại giữa tôi và cô bé. Từ người dưng bắt đầu biết về nhau.

"Phù...phù... từng hơi thuốc được tôi thổi ra...cái đắng nơi cuống họng. Tôi lại trở về là tôi, gác bỏ hết sự nhộn nhịp của ban ngày và sự sáo rỗng bên những cô gái trẻ. Đàn ông chẳng có nhiều cảm xúc, mọi cảm xúc tôi đều cất dấu trong từng hơi thở của mình. Ném vào từng làn khói thuốc. Giữa màn đêm tĩnh mịch, tôi làm bạn với chính tôi. Nhưng hôm nay, tôi bỗng nhớ về em. Cô bé có nụ cười ngọt như mật.

"Ê, liệu có phải định mệnh không đây? Ba lần gặp ngẫu nhiên à ha.. tui là tui nghi lắm...ha...ha..."

Tôi ngoảnh lại phía sau. Hóa ra là cô bé. Vừa nghĩ đến đã suất hiện. Sợ thật.

" Sao em cũng ở đây. Điều tra tôi à cô bé."

"Dở à, tôi có rảnh đâu. Nhà tôi gần đây..đi ngang qua à. Chà chà...không ngờ tôi lại sống gần người vô duyên như bạn...ha...ha"

Đúng là giọng nói và điệu cười của một đứa con nít. Cứ thế chúng tôi luyên thuyên với nhau đến tận tối mịt. Cứ vậy, mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau ở đó. Một góc nhỏ bên bờ hồ. Bên cạnh là một cây bàng rất lớn.Tôi và cô bé chém gió với nhau đủ chuyện. Điều thú vị nhất là tôi chưa trải hết sự đời vậy mà cứ như đã đi qua bao kiếp. Còn cô bé, dường như đã thấu hết sự khốn cùng của cõi đời phàm tục nhưng vẫn cứ hồn nhiên như một đứa trẻ chưa muốn lớn. Em gọi tôi là linh hồn già cỗi, còn với tôi em chỉ như một cô bé mà thôi.

Giữa tôi và em chẳng có chút rung động của tình yêu, cũng chẳng phải sự thân thuộc của tình bạn. Đơn giản chỉ là hai linh hồn lạc lối gặp nhau.

...

https://cdn.noron.vn/2021/09/22/25550214838529604-1632326974.jpg

Truyện còn tiếp nhé...hãy ủng hộ mình để viết tiếp nha.

Xin cảm ơn💛

Từ khóa: 

phong cách sống

,

sáng tác

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc ........tim chơi vơi theo thời gian gõ nhịp vắng em ...giờ thầm chết trong ai ..........khói thuốc trắng ..ly cà phê càng thêm đắng .....

Đọc bài này tự nhiên mình nhớ lại bài hát này .....

Trả lời

Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc ........tim chơi vơi theo thời gian gõ nhịp vắng em ...giờ thầm chết trong ai ..........khói thuốc trắng ..ly cà phê càng thêm đắng .....

Đọc bài này tự nhiên mình nhớ lại bài hát này .....

Wow wow wow ngạc nhiên chưa.....

Tác giả phải chăng là một nữ nhà văn? Ảnh này chụp hồ Tây phải không? Nhìn lãng mạn quá. Nhớ một thời trẻ trâu

Tập tiếp theo ở đâu ta

Bạn mới viết truyện à? Thú vị ghê