[Truyện ngắn] Chúng ta có hẹn ở thanh xuân năm ấy

  1. Sáng tác

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

  4. Tâm lý học

Thầm yêu.

Hôm nay tôi rất mệt. Quờ tay lấy chiếc áo, ném nó vào trong xe rồi lao vút trên đường. Từng tia nắng chiều yếu ớt xuyên qua cửa xe lao vào cái nhìn của tôi. Ánh nắng mờ nhạt chẳng đủ làm lóe đôi mắt vậy mà lại xé toạc cõi lòng hiu quạnh. Một cảm giác thật trống trải. Bất giác, hình ảnh em lại hiện lên trong tâm trí. Cô bé có giọng nói như chim hót và một nụ cười ngọt như Mật.

Phàm là con người thứ không thể chiếm hữu cũng chẳng thể kiểm soát chính là cảm xúc.... và một thằng đàn ông như tôi cũng phải chịu thua. Đôi lúc, chính bản thân cũng không hiểu được bản thân muốn gì và đang đi về đâu.... Mỗi lúc như vậy chỉ biết châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi thở ra. Tất cả phiền muộn gửi lại vào làn khói. Một tiếng thở dài. Một nụ cười nhạt nhẽo.

"Híu, cô bé đang làm gì?"

Tôi cầm điện thoại nhắn vội cho em một tin khi về đến nhà.

"Sao, sao, lại gì nữa nào?"

Em luôn trả lời một cách cộc lốc. Rõ ràng là tôi hơn tuổi em. Bao người mong chờ sự âu yếm thân mật của tôi. Riêng chỉ có em là buồn cười như vậy. Nhưng mà tôi thích. Thích là đủ duy trì một mối quan hệ rồi phải không?

"Thì tôi chỉ muốn hỏi xem cô bé đang làm gì, có rảnh chém gió hay không? Vậy thôi".

Tôi gượng gạo trả lời em, còn em vẫn cứ phớt lờ mọi thứ rồi quăng lại phía tôi những câu nói bình thản.

"Ha...ha...vậy hả...không đi chơi với người yêu mà ở đây nhắn tin cho tui hả, rồi lại luyên thuyên đủ chuyện?"

Cứ vậy, những tin nhắn vội vàng qua lại giữa chúng tôi.

Kể ra cũng buồn cười mỗi khi xem lại những gì em và tôi nhắn với nhau. Toàn chuyện đâu đâu. Chẳng hiểu là đang nói về chuyện gì nữa? Nhưng mà tôi thấy vui. Thấy vui là được phải không?

Ai nói đàn ông thì không được buồn? Ai nói một bad boy chính hiệu như tôi thì không biết yêu? Chỉ là đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi tôi đã lựa chọn cô đơn? Còn vì sao thì tôi vẫn đang tìm câu trả lời.

"Ê"

"Ê"

"Này, tui hỏi chuyện này."

Cô bé nhắn như kiểu tôi kém em đến mấy tuổi vậy.

"Sao nào? Có gì hỏi anh ư?"

"Không, chỉ là thích thì nhắn thôi...ha...ha..."

Lúc nào em cũng tỏ ra ngây ngô như vậy, Từ lúc quen em, tôi đã có thói quen chờ tin. Cũng từ lúc quen em tôi đã có thói quen mỉm cười mỗi khi đọc tin... Đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc tình chóng vánh. Đến cuối cùng, lại cảm thấy thích những mẩu chuyện cộc lốc nơi một cô bé mà tôi vẫn ngửi thấy đầy mùi sữa mẹ.

Hôm nay, lại là một ngày cảm xúc trong tôi rất lạ. Em nhắn cho tôi những tin nhắn vội nhờ tôi khuyên giúp đứa bạn. Đứa bạn em đang lạc lối và không biết đối diện với cuộc sống ra sao. Với em, tôi là một linh hồn già thông thái. Tôi cười gượng gạo chua chát. Bởi lẽ, chính tâm hồn tôi cũng đang rách toang toác và chờ được chấp vá đây. Nhưng mà làm sao em biết được. Vì tôi đâu nói và em cũng đâu có hỏi.

" Sao cô bé không tự cho bạn mình lời khuyên? Nhờ anh làm gì chứ?"

"Tôi á, tôi còn chưa lo được cho tôi ấy, tôi còn đầy nỗi buồn đây."

"Hờ...hờ..."Tôi cười đắc trí.

"Cô bé mà cũng biết buồn á...thật."

" Thật..."

Em trả lời một cách nghiêm túc.

"Không nên cất dấu trong lòng, phiền muộn lâu ngày sẽ sinh bệnh đó. Đừng kháng cự lại với nó cô bé ạ"

"Tôi có kháng cự đâu. Mỗi ngày tôi vẫn chọn cách nói ra... rồi khóc...chỉ là mình tôi.. "

Chưa bao giờ tôi thấy em như vậy. Tôi bỗng sợ hãi. Hóa ra bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có môt chiếc hộp cũ nơi đáy lòng. Và tâm hồn bất cứ ai cũng sẽ có lúc đầy tổn thương.

" Này, cô bé. Tất cả đều là năng lượng. Hãy tự học cách đối diện. Đừng có quăng bừa bãi sang người khác như thế."

Tôi nói với em bằng một giọng dứt khoát.

" Thôi..bỏ đi...tại..lúc đó đang mạch văn nên thế."

Có vẻ em đã lấy lại được tinh thần rồi. Tiếp tục nói về những chuyện không đâu ở khắp nơi, những thứ xa vời vợi chẳng liên quan gì đến nhau. Cứ vậy để mặc thời gian lấp đầy sự trống trải, những câu hỏi trong mỗi người.

https://cdn.noron.vn/2021/09/23/757456382632181-1632412323.jpg

Trời mưa. Đọng lại sau cơn mưa chính là những giọt nước nhỏ. Những bông hoa, những chiếc lá cũng bởi vậy mà thêm đẹp thêm lung linh.

Chẳng mấy ai nhớ về những cơn mưa. Người ta cũng chỉ nhớ về những gì đọng lại. Nếu là vui vẻ hoan hỉ thì tốt nhưng nếu là muộn phiền và chua chát thì sao?

Nghĩ vẩn vơ rồi tôi lại nghĩ về em. Kể ra giữa chúng tôi nếu là tình yêu cũng tốt. Và chẳng phải tình yêu cũng vẫn ổn. Cuộc đời vốn thật buồn cười. Hạnh phúc thì luôn có tuổi thọ ngắn hơn khổ đau. Cũng bởi vậy mà niềm vui chưa đủ phiền muộn đã ập về. Con người vẫn nên học cách đối diện và gặm nhấm mọi thứ thuộc về mình, rồi tự thưởng cho mình hai chữ hạnh phúc. Nói thì dễ..chứ chính tôi cũng vẫn chưa làm được.

Thường thì khi yêu người ta vẫn hay nói nhớ. Vậy khi nhớ mà im lặng có phải là đã trên cả yêu rồi không?

Tôi lại nhớ em. Nhưng tôi đã chọn im lặng và ngủ một giấc.

.

Từ khóa: 

sáng tác

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Thích đọc những bài viết của bạn, nó luôn để lại trong mình nhiều cảm xúc.

Trả lời

Thích đọc những bài viết của bạn, nó luôn để lại trong mình nhiều cảm xúc.

Anh nhớ em, à không thật ra anh chỉ nhớ những gì anh tưởng tượng ra mà thôi.hihi