Truyện "Đại Việt Truyền Kỳ"
Chương 1: "Tựa Sơn đạp Bể"
“Ở xứ Đàng Trong, dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Tần, hai trấn Thuận Quảng kinh tế được mở mang, phát triển. Đặc biệt ở trấn Quảng Nam có thương cảng Hội An là chốn đô hội hết sức nhộn nhịp, có nhiều tàu thuyền nước ngoài qua lại mua bán. Nhiều người nhân cơ hội dựa vào việc buôn bán với người ngoại quốc mà trở nên giàu có, trong số đó phải kể đến Lý Bá. Nhắc đến cái tên Lý Bá thì ở Hội An và các xứ quanh đây, từ đàn ông đến đàn bà, từ người già cho đến trẻ nhỏ không ai là không biết. Gã vốn dĩ xuất thân là một đứa trẻ mồ côi, kiếm sống qua ngày bằng việc chạy vặt, khuân vác ở bến cảng, ngoài ra thỉnh thoảng còn làm cò mồi câu khách ngoại quốc cho các tửu lầu, kỹ viện. Tuy chỉ là những việc nhỏ nhặt như cò mồi, khuân vác nhưng muốn có được “miếng cơm ăn” cũng không hề dễ dàng, thậm chí phải đổ máu vì sự cạnh tranh “bao thầu” ở bến cảng rất không liệt. Nhờ bản tính gan dạ, có phần liều mạng và một chút mưu mẹo lọc lõi và tài ăn nói mà qua một thời gian Lý Bá đã thu về dưới trướng mình một số huynh đệ, tay chân rồi tách riêng ra làm ăn “bao thầu” một một góc bến cảng. Cho đến bây giờ khi đã ngoài 35 tuổi, gã đã trở thành ông chủ người Việt lớn nhất ở bến cảng này. Ngoài việc bao thầu các tửu lầu, kỹ viện và đám tay chân khuân vác thì Lý Bá còn bắt tay với đám người ngoại quốc tiến hành buôn lậu hàng cấm và thuốc phiện, nên chỉ trong một thời gian ngắn gã đã giàu lên nhanh chóng.
Tuy Lý Bá là một kẻ gan dạ có máu liều lĩnh nhưng gã cũng lại rất là mê tín, sợ thần phật. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó, chuyện Lý Bá mê tín cũng vậy. Nghe người dân ở đây kháo nhau rằng, vào một hôm đang cùng đám tay chân đi thị sát chuyến hàng mới cập cảng thì vô tình “ông chủ Lý” dẫm phải một quả chuối trên đường rồi ngã uỵch chỏng vó xuống đất. Đúng lúc đó có tiếng súng vang lên, một mũi viên đạn đã xé gió lao tới sượt qua trán gã rồi cắm phập vào kiện hàng gỗ phía sau, khiến gã mất cả hồn vía. Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong chưa đầy một cái nháy mắt, thì ra hôm đó có kẻ muốn ám sát Lý Bá, nhưng may cho gã là vẫn toàn mạng chỉ để lại cái sẹo nhỏ trên trán và ê cái mông mà thôi. Nếu như không nhờ cứ trượt chân do dẫm phải chuối đó thì có lẽ viên đạn đã găm vào đầu lão rồi, từ lần thoát chết may mắn đó, Lý Bá cho rằng trời phật đã cứu mạng mình nên càng về sau càng mê tín, quanh năm cúng bái không ngớt.
Về sau Lý Bá có mua được một mẫu đất khá là lớn ở phía tây thành, dự định sẽ xây nhà ở đây. Vì là người mê tín nên gã đã bỏ ra không ít tiền của mời những thầy địa lý, phong thủy có tiếng về xem. Vừa xem qua, thầy nào cũng tấm tắc khen:
– Chúc mừng Lý đại gia! Đúng là đất báu phong thủy, xây nhà ở đây thì gia chủ sẽ làm ăn phát tài!
Gã họ Lý nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, liền không tiếc tiền của xây dựng nhà cửa với đầy đủ khuôn viên, phòng ốc rất là lộng lẫy. Và cũng từ khi Lý Bá chuyển nhà về đây thì công việc của gã hết sức buồm xuôi gió vì vậy gã lấy làm đắc chí lắm. Tuy nhiên bẵng đi được 2 năm thì gia đình Lý Bá bắt đầu xảy ra chuyện. Những cái chết bắt đầu xuất hiện trong nhà gã, ban đầu chỉ là lợn gà, chó mèo chết và những vật nuôi lăn đùng ra chết không rỏ nguyên do, sau đó bắt đầu có người chết. Trong 1 năm qua nhà gã đã có tới 5 người 6 mạng phải ra đi, ban đầu là lão quản gia bị rắn cắn chết, rồi đến một tỳ nữ đi lấy nước bị lộn cổ xuống giếng chết, một gia đinh khác thì thình lình trời nổi mưa giông bị sét đánh cháy như đen như cục than. Cuối cùng là đến những người thân xung quanh Lý Bá cũng phải bỏ mạng, ông bố vợ đầu và cũng là nghĩa phụ của gã đến nhà ăn tiệc, đêm tối say rượu vô tình ngã đập đầu vào cột và qua đời. Chuyện tang tóc chưa hết thì mấy hôm sau đến cô vợ thứ 3 của gã lúc đó đang mang thai tháng thứ 9 sinh khó khiến cả mẹ và con đều vong mạng. Những cái chết liên tiếp trong gia đình xảy ra khiến cho một kẻ gan dạ tung hoành giang hồ như Lý Bá cũng bàng hoàng, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong vùng không biết từ khi nào đã xuất hiện các lời đồn thổi nào là nhà họ Lý có ma quỷ hoành hoành, nào là làm ăn thất đức nên bị người ta yểm bùa vvv. Lý Bá nghe thấy thế cũng hết sức lo sợ, vốn là người mê tín từ sau lần suýt mất mạng nên chẳng cần đắn đo suy nghĩ gã đã tìm mời những thầy pháp có tiếng cao tay về trừ tà nhưng mà kẻ thì chỉ là đồ bịp bợm, người thì nhìn rồi lắc đầu từ chối bỏ đi ….
Cuối cùng không còn cách nào nữa, Lý Bá đành dọn đi nơi khác ở nhưng vì tiếc cái cơ ngơi mà gã đã bỏ bao nhiêu công sức xây dựng không nở bỏ nên hằng ngày vẫn để mấy gia đinh ở lại coi sóc.
Một hôm có một lão đạo sĩ đi qua cửa nhà của Lý Bá, ngước nhìn vào trong rồi lắc đầu thở dài:
Nhà này vừa có tai họa, âm khí nặng nề!
Đúng lúc đó gã đang ở ngoài về nghe được liền chặn lại hỏi:
Lão già này, sao ông lại nói nhà cảu ta âm khí nặng nề?
Lão đạo sĩ nhìn hắn rồi cười:
chuyện đó chắc đại nhân đã biết, cớ sao còn hỏi bần đạo. Nếu bần đạo nói sai thì lúc nãy đại nhân đã chửi rủa, đuổi đánh rồi.
Hắn không còn nói gì nữa liền mời lão đạo sĩ vào trong mời trà hỏi chuyện. Đạo sĩ tự xưng mình là họ Trần, đã 70t, người đời thường gọi là Trần lão đạo. Lý Bá định hỏi chuyện lão đạo sĩ cho rõ ràng về chuyện gia đình gã, thì đã bị lão đạo sĩ ngăn lại nói:
Đại nhân! Hãy cứ để bần đạo nói trước, nếu đúng thì chúng ta sẽ tiếp tục, còn sai thì bần đạo cũng không nấn ná lại đây!
Thực ra nói nhà đại nhân có âm khí nặng nề nhưng cũng không phải là căn nguyên ở ngôi nhà này, mà có lẽ từ một nơi khác và đã có nhiều người phải bỏ mạng.
Lý Bá kinh ngạc thốt lên:
Ngài đúng là thần cơ diệu toán. Đúng là tất cả mọi chuyện xảy ra bắt nguồn từ ngôi nhà trước đây tôi xây cất. Ban đầu chỉ là súc vật chết kế đến đã mất mấy mạng người, đã mời thầy về trừ tà làm phép nhưng đều không được. Cuối cùng tôi đành phải chuyển ra ở nơi này .
Gã lại khẩn khoản nói:
Nếu đạo sĩ đã đoán được căn nguyên thì chắc sẽ có biện pháp giải trừ âm khí này! Vậy xin hãy ra tay cứu giúp.
Lão đạo sĩ ra vẽ trầm ngâm rồi nói:
Cũng không thể đoán chắc được, tôi cần phải đến tận nơi xem xét rồi mới có thể đưa ra được phương án. Nếu đại nhân không ngại thì tôi đây cũng xin dốc sức giúp một tay.
Lý Bá mừng rỡ như bắt được vàng liền vội sai người cùng đưa đạo sĩ đến ngôi nhà gần chân núi.
Đến nơi Trần lão đạo đi một vòng khắp nhà của Lý Bá từ nhà bếp, nhà ăn, phòng khách, phòng ngủ cho đến cả vườn đều xem xét cả. Thấy đạo sĩ trầm tư chau mày, gã hết sức lo lắng bèn hỏi:
rốt cuộc là nhà của tôi có vấn đề gì vậy đạo sĩ???
Lão Trần trầm tư rồi nói:
Nhìn chung nhà của đại nhân không có vật tà xấu, phong thủy cũng rất tốt, nhưng mà…!
Lão ngước mắt nhìn xung quanh bên trái, bên phải rồi thốt lên:
Đúng rồi! Thì ra vấn đề là vậy.
Lý Bá thấy lão trần có vẽ đã tìm ra vấn đề, liền sốt ruột hỏi?:
đạo trưởng rốt cuộc ngài đã tìm ra được gì?
Lão Trần chỉ tay về ngọn núi bên trái căn nhà rồi nói:
Đại nhân nhìn xem ngọn núi này như thế nào???
Hắn ngước nhìn rồi lắc đầu tỏ ý không hiểu. Lão trần vội cúi xuống viết lên đất một chữ Kim (金)
Gã họ Lý lại thắc mắc:
Đúng là giống chữ Kim thật. Nhưng mà chữ Kim chẳng phải là rất tốt sao?
Lão Trần điềm tĩnh trả lời:
Đúng là Kim thì rất tốt, nhưng ngài thử nhìn ngọn núi bên phải xem. Vốn dĩ nó là một ngọn núi bình thường nhưng lại bị nứt đôi ra. Chính sự nứt đôi đó là mấu chốt vấn đề.
Nói rồi lão trần viết lên đất một chữ âm (陰 – âm trong cõi âm )
Lão Trần lại nói rằng:
Thế núi tả hữu này thể hiện đường tiền tài của cõi âm. Sống ở đây làm ăn sẽ phát đạt nhưng phải trả giá bằng tính mạng của người trong nhà!
Lý Bá đã hiểu ra vấn đề, mồ hôi tuôn ra như tắm ướt cả vạt áo . Gã lắp bắp cầu xin lão đạo sĩ:
Đạo … đạo sĩ, ngài đã tìm ra căn nguyên, vậy xin giúp chúng tôi giải mối họa này. Tốn bao nhiêu tiền bạc tôi cũng xin chịu.
Trần lão đạo xua tay nói:
tiền bạc không phải là vấn đề, lão đạo vì nghĩa không thể thấy hoạn nạn mà không ra tay. Giải quyết chuyện này không phải là không có cách. Đầu tiên là có thể phá thế núi chữ 陰 khi đó thì sẽ không còn chuyện gì nữa, nhưng mà cách tốn kém và không thiết thực. Thế núi kim – âm( 金 陰) người sống không thể ở nhưng người chết thì có thể vì đây là huyệt báu phong thủy rất thích hợp để làm mộ phần. Vậy hãy chuyển phần mộ gia đình ngài đến đây, khi đó mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa, gia đình sẽ được yên ấm và ngài vẫn sẽ làm ăn phát đạt vì được tổ tiên phù hộ.
Lý Bá mừng rỡ như người chết đuối vớ được khúc gỗ, vội vàng cảm tạ lão Trần rối rít. Lão Trần lại nói thêm:
Tuy nhiên năm nay tuổi ngài không hợp để xây mộ phần, vì vậy hãy đợi sang xuân mới làm được. Còn căn nhà tạm thời cứ để nguyên trạng như vậy, tránh làm hỏng việc về sau.
Gã cười khà khà, rồi rối rít nghe theo:
Vâng! Vâng! tất cả xin nghe theo sự sắp đặt của đạo sĩ
Lão Trần chia tay Lý Bá mà không nhận một đồng tiền nào của hắn và cũng không tiết lộ địa chỉ của mình, chỉ hứa là sang xuân sẽ quay lại giúp gã xây mộ tổ gia đình.
MỘT NỤ CƯỜI BÍ HIỂM THOÁNG XUẤT HIỆN TRÊN KHUÔN MẶT CỦA VỊ ĐẠO SĨ RỒI NHANH CHÓNG BIẾN MẤT!”