Trước tuổi 25, bạn đã sắp xếp lại những ưu tiên của cuộc đời như thế nào?
Sáng nay mình vừa đọc một bài hay trên Kênh 14, đại loại:
"Trong một lần đi công tác tại Đà Nẵng, tôi được gặp Dũng - một nhiếp ảnh gia sở hữu loạt artworks vô cùng ấn tượng. Trước thái độ tò mò của tôi, Dũng kể lại câu chuyện một năm về trước. Khi đó anh vừa vào một công ty quảng cáo. Môi trường làm việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp, đã vậy còn là ma mới nên Dũng cố gắng làm việc hết 200% sức lực để chứng tỏ bản thân. Anh cắt giảm tối đa giờ ngủ xuống chỉ còn 3 tiếng/ ngày, cứ 4h sáng chợp mắt rồi 7h lại bật dậy hùng hục với guồng quay công việc. Sáng uống cà phê cho tỉnh táo, trưa nốc bò húc rồi nhai vội vài miếng snack, tối gặm bánh mì uống bò húc, khuya thì ăn mì gói và… vẫn là bò húc. Lâu lâu đổi vị thì ăn fast food.
Một hôm vừa về đến nhà, Dũng bỗng thấy miệng mình có vị mặn mặn, khạc thử thì thấy cả một bãi máu tươi. Chỉ vài giây sau, anh rơi vào trạng thái “hộc máu sấm sét”. Tức kiểu máu trào qua đường miệng liên tục và không thể dừng được. 3 phút sau, Dũng đã bất tỉnh ngay trên vũng máu vừa tuôn ồng ộc từ chính mình."
Bạn đã bao giờ rơi vào trạng thái như thế này chưa? Với người trẻ, nên ưu tiên sự nghiệp hay sức khỏe, hay tình yêu, hay cái gì khác nữa? Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn nhé. Rất mong nhận được phản hồi.
Ảnh: Kênh 14
làm việc
,ưu tiên
,người trẻ
,phong cách sống
Mình từng xem một bộ phim khá hay, tên là La La Land. Chuyện kể về cô gái thích làm diễn viên kịch độc thoại nuôi hy vọng nổi tiếng yêu chàng nhạc sĩ. Mối tình của họ rất đẹp trước khi chuyển sang ngã rẻ: họ đã chọn sự nghiệp.
Với góc nhìn của mình, tuổi trẻ vẫn là nên ưu tiên sự nghiệp. Vì sao vậy? Vì đơn giản bạn muốn mang lại hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân và người khác, thì bạn phải là một người vững vàng về kinh tế, ít nhất là vậy. Mình có thể đồng cảm với Dũng, nhân vật được đề cập trong câu chuyện. Anh ta cuồng công việc, làm một cách điên cuồng. Mình không phê phán, nhưng, đây là sự liều lĩnh. Mình đã đọc được ở đâu đó rằng nhiều người thậm chí còn không dành nhiều thời gian làm việc nhưng vẫn đạt KPI hay vượt cả KPI, đấy, họ làm được thì mình cũng phải cố gắng làm được. Cố gắng là tốt, cố gắng một tí nữa là tốt, cố gắng thêm chút nữa cũng tốt, tuy nhiên cố gắng với kiểu "bán mạng" như vậy thì xin chừa nhé. Thậm chí nếu cứ làm việc kiểu ấy, bạn chẳng thể sống nỗi đến 30 tuổi để mà làm việc hay cống hiến.
Mình cực kỳ buồn khi đọc tin tức về những người chết trẻ vì không biết tự chăm sóc mình (làm việc khuya ăn trễ, tắm khuya, đột quỵ), chuyện này không phải là không có.
Trần Minh Nghĩa
Mình từng xem một bộ phim khá hay, tên là La La Land. Chuyện kể về cô gái thích làm diễn viên kịch độc thoại nuôi hy vọng nổi tiếng yêu chàng nhạc sĩ. Mối tình của họ rất đẹp trước khi chuyển sang ngã rẻ: họ đã chọn sự nghiệp.
Với góc nhìn của mình, tuổi trẻ vẫn là nên ưu tiên sự nghiệp. Vì sao vậy? Vì đơn giản bạn muốn mang lại hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân và người khác, thì bạn phải là một người vững vàng về kinh tế, ít nhất là vậy. Mình có thể đồng cảm với Dũng, nhân vật được đề cập trong câu chuyện. Anh ta cuồng công việc, làm một cách điên cuồng. Mình không phê phán, nhưng, đây là sự liều lĩnh. Mình đã đọc được ở đâu đó rằng nhiều người thậm chí còn không dành nhiều thời gian làm việc nhưng vẫn đạt KPI hay vượt cả KPI, đấy, họ làm được thì mình cũng phải cố gắng làm được. Cố gắng là tốt, cố gắng một tí nữa là tốt, cố gắng thêm chút nữa cũng tốt, tuy nhiên cố gắng với kiểu "bán mạng" như vậy thì xin chừa nhé. Thậm chí nếu cứ làm việc kiểu ấy, bạn chẳng thể sống nỗi đến 30 tuổi để mà làm việc hay cống hiến.
Mình cực kỳ buồn khi đọc tin tức về những người chết trẻ vì không biết tự chăm sóc mình (làm việc khuya ăn trễ, tắm khuya, đột quỵ), chuyện này không phải là không có.