Trước Big Bang là gì Làm thế nào Big Bang có thể tự nổ Vật chất sau vụ nổ có trước đó hay được tạo thành sau vụ nổ?
khoa học
Mình giải thích theo cách hiểu của mình nhé, và do mình thấy trong lúc mình trải qua cận tử:
1. Về bản chất thì bigbang phát nổ ở điểm kì dị, không biết được vị trí và thời gian. Chính vì không thể xác định nên giả thuyết trước vụ nổ có gì cũng không xác định được vì không có hệ quy chiếu, cũng chả biết được nó có phải là 1 tiến trình reset của vũ trụ không và trước thực tại chúng ta đang biết thì còn các thực tại nào nữa. Mọi thứ chúng ta đang biết đều là giả thuyết. Trong thần học thì lúc này là vô minh, không có ánh sáng thì không có khái niệm bóng tôi, như người mù khi ngủ cũng không thấy màu đen vậy vì họ không có khái niệm màu. Trả lời được câu hỏi 1 của bạn nhé
2. Việc phát nổ của nó là do năng lượng giải phóng, và để giải phóng năng lượng được buộc phải có vật chất, và tồn tại các hạt ( khoa học đang dần chứng minh sự tồn tại các hạt này, dù chỉ là vật lý lý thuyết) và điều này trả lời được câu hỏi 2 của bạn
3. Việc các hạt vật chất đang ổn đinh, nhưng rồi xảy ra xung đột để kích hoạt vụ nổ thì theo mình tin là có sự tác động, một lực rất nhỏ thôi để kích hoạt sự rung động. Trong Phật giáo có câu "Cuộc sống bắt đầu bằng một hơi thở". Hơi thở ở đây có thể hiểu là tiếng khóc chào đời của 1 sinh linh, rung động nhịp tim của một bào thai, hay sự hư vô của cuộc sống con người bắt đầu và kết thúc trong 1 hơi thở. Hiểu xa hơn chẳng phải thế giới này cũng cần một sự nhẹ nhàng tác động vào như cơn gió thổi qua làn nước để mặt hồ dao động và lan tỏa sao. các đợt sóng cứ dao động, mở rộng về mọi phía như bản chất vụ nổ bigbang vậy (Vũ trụ vẫn đang mở rộng) Mình tin cách hiểu này vì nó là thứ mình thấy, thứ mình cảm nhận trong những giây phút mình chết đi (7 phút) và mình đã tận dụng để tìm hiểu câu hỏi lớn nhất cuộc đời mình. Giây phút đó mình tin là có 1 đấng sáng thế, không phải là hình tướng thần linh theo các tôn giáo, chỉ đơn giản là nguồn năng lượng có ý thức, và điều nó làm là phá vỡ sự yên tĩnh thôi. Nên ngay giây phút mình tỉnh lại mình hiểu mình phải trân trọng cuộc sống hơn vì cuộc sống của mình chỉ tồn tại trong một hơi thở thôi, làm sao biết có cơ hội thở được lần nữa hay không. Nên người ta nói "Tận cùng của khoa học chính là Thần học". Mong rằng mình chia sẻ không lan man lắm vì cách hiểu của mình gần với hiện thực cuộc sống nhất, và có thể dễ nói nhất. Mong rằng góp được một chút ý kiến cho bạn. Trân trọng!
Tomat Bùi
Mình giải thích theo cách hiểu của mình nhé, và do mình thấy trong lúc mình trải qua cận tử:
1. Về bản chất thì bigbang phát nổ ở điểm kì dị, không biết được vị trí và thời gian. Chính vì không thể xác định nên giả thuyết trước vụ nổ có gì cũng không xác định được vì không có hệ quy chiếu, cũng chả biết được nó có phải là 1 tiến trình reset của vũ trụ không và trước thực tại chúng ta đang biết thì còn các thực tại nào nữa. Mọi thứ chúng ta đang biết đều là giả thuyết. Trong thần học thì lúc này là vô minh, không có ánh sáng thì không có khái niệm bóng tôi, như người mù khi ngủ cũng không thấy màu đen vậy vì họ không có khái niệm màu. Trả lời được câu hỏi 1 của bạn nhé
2. Việc phát nổ của nó là do năng lượng giải phóng, và để giải phóng năng lượng được buộc phải có vật chất, và tồn tại các hạt ( khoa học đang dần chứng minh sự tồn tại các hạt này, dù chỉ là vật lý lý thuyết) và điều này trả lời được câu hỏi 2 của bạn
3. Việc các hạt vật chất đang ổn đinh, nhưng rồi xảy ra xung đột để kích hoạt vụ nổ thì theo mình tin là có sự tác động, một lực rất nhỏ thôi để kích hoạt sự rung động. Trong Phật giáo có câu "Cuộc sống bắt đầu bằng một hơi thở". Hơi thở ở đây có thể hiểu là tiếng khóc chào đời của 1 sinh linh, rung động nhịp tim của một bào thai, hay sự hư vô của cuộc sống con người bắt đầu và kết thúc trong 1 hơi thở. Hiểu xa hơn chẳng phải thế giới này cũng cần một sự nhẹ nhàng tác động vào như cơn gió thổi qua làn nước để mặt hồ dao động và lan tỏa sao. các đợt sóng cứ dao động, mở rộng về mọi phía như bản chất vụ nổ bigbang vậy (Vũ trụ vẫn đang mở rộng) Mình tin cách hiểu này vì nó là thứ mình thấy, thứ mình cảm nhận trong những giây phút mình chết đi (7 phút) và mình đã tận dụng để tìm hiểu câu hỏi lớn nhất cuộc đời mình. Giây phút đó mình tin là có 1 đấng sáng thế, không phải là hình tướng thần linh theo các tôn giáo, chỉ đơn giản là nguồn năng lượng có ý thức, và điều nó làm là phá vỡ sự yên tĩnh thôi. Nên ngay giây phút mình tỉnh lại mình hiểu mình phải trân trọng cuộc sống hơn vì cuộc sống của mình chỉ tồn tại trong một hơi thở thôi, làm sao biết có cơ hội thở được lần nữa hay không. Nên người ta nói "Tận cùng của khoa học chính là Thần học". Mong rằng mình chia sẻ không lan man lắm vì cách hiểu của mình gần với hiện thực cuộc sống nhất, và có thể dễ nói nhất. Mong rằng góp được một chút ý kiến cho bạn. Trân trọng!
Kiều Vĩ