Trong những lúc gần như gục ngã, điều gì giúp bạn vực dậy bản thân mình?

  1. Tâm lý học

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm lý học

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Sẽ là tự nhiên nếu chúng ta mỗi khi gục ngã thì cố gắng đứng dậy, và tự tìm cho mình một nguồn động lực, một nguồn cảm hứng nào đó trong cuộc sống quá khứ, hiện tại, hay tương lai. Nhưng nếu chúng ta cứ liên tục gục ngã dù đã cố gắng vực dậy bao nhiêu lần, thì các bạn đối mặt với sự thật như thế nào? Đối với tôi, tôi chọn cách đón nhận và bao dung với bản thân mình và với những diễn biến của cuộc đời. 

Tôi chọn bao dung với bản thân vì bản thân ta không phải là những sinh vật hoàn hảo, kể cả khi trong lúc tỉnh táo và khôn ngoan nhất. Mỗi phút mỗi giây, suy nghĩ và hành động của chúng ta bị chi phối bởi rất nhiều biến số mà điều đó khiến cuộc đời khó đoán và đa sắc màu hơn cả. Không ít người khi gục ngã (nhiều lần) liền liên tục đổ lỗi và mạt sát bản thân mình. Ừ thì biết cách tự phản biện, từ nhìn nhận lỗi lầm là một điều tốt, nhưng không nên vì một điều hiển nhiên như thế, rằng ai cũng có quyền được và nên sai, mà tự mình hạ thấp và gây tổn thương lâu dài cho chính mình. Học cách bao dung với quyền, với bản chất vốn tự nhiên của việc được sai lầm, được gục ngã là bước đi cơ bản nhất để thực sự trưởng thành và trở nên tiệm cận với trí tuệ. 

Cuộc đời khi từ đầu đã chẳng phải dành riêng cho bất cứ ai, và diễn biến của cuộc đời là diễn biến của vạn vật, là hệ quả của một mạng lưới đa liên kết giữa mọi cá nhân con người, mọi sinh vật, mọi vật chất, mọi nguồn năng lượng. Chính vì thế, bao dung với cuộc đời là chấp nhận sự nhỏ bé, song vừa toàn thể của chính bản thân mình. Mà từ đó, ta mới học được cách sống theo thời cuộc, chấp nhận và đón nhận thời cuộc, đồng thời cũng là một phần cấu tạo nên thời cuộc. 

https://cdn.noron.vn/2022/06/24/amy-patersone280931stplace-flowers-1656089136.jpg
Trả lời

Sẽ là tự nhiên nếu chúng ta mỗi khi gục ngã thì cố gắng đứng dậy, và tự tìm cho mình một nguồn động lực, một nguồn cảm hứng nào đó trong cuộc sống quá khứ, hiện tại, hay tương lai. Nhưng nếu chúng ta cứ liên tục gục ngã dù đã cố gắng vực dậy bao nhiêu lần, thì các bạn đối mặt với sự thật như thế nào? Đối với tôi, tôi chọn cách đón nhận và bao dung với bản thân mình và với những diễn biến của cuộc đời. 

Tôi chọn bao dung với bản thân vì bản thân ta không phải là những sinh vật hoàn hảo, kể cả khi trong lúc tỉnh táo và khôn ngoan nhất. Mỗi phút mỗi giây, suy nghĩ và hành động của chúng ta bị chi phối bởi rất nhiều biến số mà điều đó khiến cuộc đời khó đoán và đa sắc màu hơn cả. Không ít người khi gục ngã (nhiều lần) liền liên tục đổ lỗi và mạt sát bản thân mình. Ừ thì biết cách tự phản biện, từ nhìn nhận lỗi lầm là một điều tốt, nhưng không nên vì một điều hiển nhiên như thế, rằng ai cũng có quyền được và nên sai, mà tự mình hạ thấp và gây tổn thương lâu dài cho chính mình. Học cách bao dung với quyền, với bản chất vốn tự nhiên của việc được sai lầm, được gục ngã là bước đi cơ bản nhất để thực sự trưởng thành và trở nên tiệm cận với trí tuệ. 

Cuộc đời khi từ đầu đã chẳng phải dành riêng cho bất cứ ai, và diễn biến của cuộc đời là diễn biến của vạn vật, là hệ quả của một mạng lưới đa liên kết giữa mọi cá nhân con người, mọi sinh vật, mọi vật chất, mọi nguồn năng lượng. Chính vì thế, bao dung với cuộc đời là chấp nhận sự nhỏ bé, song vừa toàn thể của chính bản thân mình. Mà từ đó, ta mới học được cách sống theo thời cuộc, chấp nhận và đón nhận thời cuộc, đồng thời cũng là một phần cấu tạo nên thời cuộc. 

https://cdn.noron.vn/2022/06/24/amy-patersone280931stplace-flowers-1656089136.jpg

Một người đang sống và những người đã chết 

Chính bản thân mình.

Từ nhỏ tính cách của mình khá trầm lắng, không hoạt ngôn cũng không thích chơi đùa với những đứa trẻ khác và đó cũng bình thường vì chính bản thân mình thích như vậy. Mình thích suy nghĩ và tìm tòi về những nhiều điều khiến bản thân hứng thú, thậm chí mình còn bắt trước người lớn tạo ra những vật dụng thường ngày nhưng với kích cỡ mini.

Nhưng rồi 5 tuổi 6 tuổi rồi đến tận ngày hôm nay đứa trẻ mình vừa giới thiệu ở trên được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Tội nghiệp! nếu chuỗi ngày thơ ấu với tính cách có phần hướng nội có thể sau này trở thành điểm mạnh của 1 người lại bẻ lái sang 1 căn bệnh không chỉ đơn giản chữa là khỏi.

Lúc mình còn nhỏ mình chứng kiến những điều không nên thấy ở một đứa trẻ, đó chính là bạo lực gia đình. Ba mẹ mình có những cuộc cãi vã kéo dài hằng ngày, lúc mình lên 5 mình luôn phải tận mắt chứng kiến những lần ba mình bạo lực mẹ mình. Phần này còn nhiều chuyện không thể tưởng về gia đình mình lắm, nhưng mình xin giữ chọn trong lòng và chỉ chia sẻ đến đây.

Tiếp thì vì mình mắc bệnh trầm cảm nên nó gây khá nhiều bất lợi cho mình trong cuộc sống hằng ngày, như khả năng giao tiếp của mình không được tốt, luôn cảm thấy bi quan về bản thân. Thậm chí luôn có ý định tự tử kéo dài nhiều năm. 

Bệnh thì vẫn là bệnh và mình là con người mình cần tiến lên, vì không ai ngoài mình giúp mình cả. Mình luôn dành thời gian ngồi xuống suy nghĩ về mọi vấn đề của bản thân. Tại sao mình lại trong tình huống như thế này, mình làm cách nào để thoát khỏi nó?. Và ở tuổi 18 tốt nghiệp THPT mình đã trả lời được câu hỏi đó, nó chỉ đơn giản mình đã ở một nơi không hợp với mình và chính bản thân mình cũng không chủ động thoát khỏi vỏ bọc để tiến hoá. Chính mình đã chọn chôn chân và chịu đựng nơi sẽ khiến mình kết thúc cuộc đời nếu sống thêm một thời gian nữa. Mình rời khỏi nhà và chuyển ra ở với một người bà con xa.

Vì ăn nhờ ở đậu nên mình không đủ kinh phí theo học ĐH, mình nghĩ học và làm những công việc tay chân để kiếm sống qua ngày. Kiếm được nhiều mối quan hệ và trở nên cởi mở hơn. Sau nhiều năm làm thuê và tích góp mình thuê chỗ ở riêng và bắt đầu kinh doanh nhỏ, trải qua nhiều năm rồi hiện tại cuộc sống của mình không phải gọi là ổn nhưng lại giúp mình tìm lại cuộc sống và sống thật sự như một người bình thường.

Mình không biết chia sẻ của mình có phiền mọi người hay không, nhưng đây chỉ là phần ít mình thật sự muốn viết lên đây. Và mình cũng muốn nói thêm là mọi chuyện trong cuộc sống không có gì là dễ dàng cả, hãy luôn hy vọng và tiếp tục bước thì con đường phía trước sẽ hướng đến bạn.

 

Vì mình thấy, xung quanh còn đầy người đang khó khăn hơn mình, áp lực lớn hơn mình, nỗi đau trải qua cũng lớn hơn mình. Những lúc định bỏ cuộc, mình lại nghĩ đến họ, và thấy chính mình thực sự rất may mắn.

Bố mẹ, gia đình cũng là nguồn động lực lớn nhất với mình. Bố mẹ đi làm công nhân, có những đêm mình thấy mẹ ngồi khóc, bố thì đăm chiêu siêu nghĩ cho cuộc sống sau này. Dù khó khăn nhưng bố mẹ vẫn dành cho chúng mình những điều tốt đẹp nhất. Bởi vậy, mình không cho phép bản thân gục ngã, mình còn bố mẹ, còn gia đình ở phía sau mà, phải nỗ lực chứ. Tất nhiên sẽ có những lúc mình mệt, mệt lả đi nhưng chưa từng buông xuôi, khó khăn quá thì chạy về nhà ăn bữa cơm, trò chuyện cùng bố mẹ, ôm bố mẹ nhiều nhiều một chút thế là năng lượng lại được nạp đầy.

Có những lúc mình bế tắc, muốn bỏ cuộc cho xong...nhưng rồi lại nghĩ lại việc gia đình mình đã hi vọng và tin tưởng mình như thế nào lại không nỡ. Thực ra từ trước bố mẹ mình không ủng hộ con đường nghề nghiệp của mình nhưng mình đã thuyết phục họ cho bằng được. Họ đã hi vọng mình thành công và ra sức kiếm tiền để giúp con theo đuổi đam mê. Bây giờ bỏ cuộc, không những mình hổ thẹn với bản thân mà còn hổ thẹn với chính gia đình của mình. Nên là mình cứ cố gắng thôi, nhìn đời với ánh mắt tích cực hơn, nỗ lực tốt hơn hằng ngày. Gia đình mãi là động lực của mình!

Mong mỏi giải thoát bản thân, tiến tới tự do

Động lực của mình chính là Bố mẹ, mình nhìn vào sự nỗ lực của Bố mẹ đang làm và đã làm để vực dậy.
Bố mẹ lúc nào cũng yêu thương con cái của mình, sẵn sàng vì con mà có thể làm tất cả. Cho dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian nan, dù phải làm việc tăng ca đến khuya, hay phải chắt chiu từng đồng để nuôi con thì trong mắt họ vẫn ánh lên sự tự hào và yêu thương cho con của mình.
Vì con, họ có thể chấp nhận hy sinh sự thoải mái của mình để cho con một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Bạn có biết tại sao họ lại nỗ lực, cứ cho đi như thế không? Đơn giản là họ tin rằng, mọi công sức và nỗ lực của mình đều xứng đáng. Tất cả là vì tình yêu to lớn của họ dành cho những đứa con bé bỏng của mình. Vì tình yêu thương, họ sẵn sàng chịu đựng, cứ kiên trì rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nếu không có động lực tiềm ẩn bên trong vì con cái, thì chắc là họ không thể kiên cường đấu tranh như vậy.
Mình là động lực tiềm ẩn bên trong của Bố mẹ và đến bây giờ chính cũng họ là động lực tiểm ẩn trong mình.
https://cdn.noron.vn/2022/06/23/anh1-1473037576179-1655973840.jpg

Có lẽ là bản năng và sự bướng bỉnh.

Bản năng là không thể chết dễ thế được. Bướng bỉnh là có ngần ấy khó khăn làm sao mà làm khó được ta.

Nói chung nội tại rất quan trọng, nội tại mạnh sẽ giúp dìu bước ta qua những điều tồi tệ.