Trong đầu là một mớ hỗn độn thì phải làm sao?
Ý của mình là, trong đầu mình bây giờ rất rối loạn, không nghĩ được gì cả. Sau 1 ngày hôm nay, mình cảm thấy khác mọi ngày nhiều lắm, mình nghĩ về hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra khiến mình tủi thân, nước mắt đột nhiên trào ra, mũi cay xè đi là đang muốn khóc òa lên nhưng mình chẳng muốn chút nào, vì mình khóc rồi cũng chẳng ai dỗ mình cả, hôm nay muốn trở nên tốt hơn mọi ngày, không tiêu cực nữa nhưng lại không thể. Ngày nào cũng suy nghĩ, mình ghét bản thân mình lắm bởi mình hay khóc, đụng chuyện gì cũng lén khóc. Không ai mắng chửi với mình cả, mọi thứ đều là mình tự suy diễn rồi tự dằn vặt bản thân. Sống bao lâu nay mình cuối cùng cũng nhận thấy, xem ra người năng động lại luôn được quý mến hơn người nhút nhát và tự ti. Cũng không khác mọi ngày lắm, chỉ là tiêu cực lại nhiều hơn thôi.
tâm sự cuộc sống
Thật ra nghe qua câu chuyện thì mình thấy chẳng có ai làm khổ bạn mà chính bạn tự suy diễn rồi tự hành hạ bản thân, rồi tự cho rằng mình là đáng thương nhất trần đời. Việc bạn đổ lỗi cho những người năng động được quý mến hơn những người tự ti như bạn cũng chỉ phần nào chứng tỏ bạn là người ích kỷ mà thôi.
Không một ai có nghĩa vụ phải nuông chiều sự tự ti hay nhút nhát của bạn cả, mọi người cũng đã cố gắng yêu quý bạn nhưng bạn lại không tạo cơ hội để người ta tiếp cận bạn đó chứ. Người năng động hay nói cách khác là người hòa nhã, hướng ngoại chẳng có tội tình gì, người ta chỉ làm tốt chuyện của mình thôi mà. Vậy nên bạn khóc thì chẳng ai muốn dỗ, còn người ta hơi tí là lại được quan tâm.
Dường như bạn đang không chịu mở lòng để đón nhận thêm nhiều sự kết nối mới. Sự nhút nhát và tự ti do bạn tự mình nghĩ ra, cũng chính tính cách đó kéo bạn xa hơn với mọi người. Bạn không nhất thiết phải mãi mãi ép mình vui vẻ để có tình thương, nhưng ít nhất mình mong bạn chịu trò chuyện, chịu giao tiếp với những người xung quanh để có người chịu lắng nghe bạn than thở để mọi thứ dễ thở hơn một chút. Nếu bạn cần, mình sẵn sàng lắng nghe.
Huyền Ly
Thật ra nghe qua câu chuyện thì mình thấy chẳng có ai làm khổ bạn mà chính bạn tự suy diễn rồi tự hành hạ bản thân, rồi tự cho rằng mình là đáng thương nhất trần đời. Việc bạn đổ lỗi cho những người năng động được quý mến hơn những người tự ti như bạn cũng chỉ phần nào chứng tỏ bạn là người ích kỷ mà thôi.
Không một ai có nghĩa vụ phải nuông chiều sự tự ti hay nhút nhát của bạn cả, mọi người cũng đã cố gắng yêu quý bạn nhưng bạn lại không tạo cơ hội để người ta tiếp cận bạn đó chứ. Người năng động hay nói cách khác là người hòa nhã, hướng ngoại chẳng có tội tình gì, người ta chỉ làm tốt chuyện của mình thôi mà. Vậy nên bạn khóc thì chẳng ai muốn dỗ, còn người ta hơi tí là lại được quan tâm.
Dường như bạn đang không chịu mở lòng để đón nhận thêm nhiều sự kết nối mới. Sự nhút nhát và tự ti do bạn tự mình nghĩ ra, cũng chính tính cách đó kéo bạn xa hơn với mọi người. Bạn không nhất thiết phải mãi mãi ép mình vui vẻ để có tình thương, nhưng ít nhất mình mong bạn chịu trò chuyện, chịu giao tiếp với những người xung quanh để có người chịu lắng nghe bạn than thở để mọi thứ dễ thở hơn một chút. Nếu bạn cần, mình sẵn sàng lắng nghe.
Nguyenphuhoang Nam
Bạn có dành thời gian chơi thể thao, có sở thích cá nhân nào để làm trong thời gian rảnh (ngoài các thiết bị công nghệ) và có ngủ đủ giấc không?
Bùi Xuân Vy
không biết b đã gặp phải chuyện gì nhưng b có thể đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa đi ha, bỏ lại hết công việc thường ngày để đi và tự ngẫm, tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi xa biết đâu lại tốt hơn