Trong cơn bão số 9 (Usagi), bạn đọc sách gì?
Mình đọc lại Bão của Le Clézio. Mình còn nhớ lúc trước, lúc đọc cuốn này vào ngày không mưa bão, đọc xong thì mình phát hiện ngoài trời đang lác đác vài hạt mưa. Bỗng dưng mình đã ước giá mà bão nổi lên thật, kèm theo đó là một trận mưa rào chẳng hạn, chứ vài hạt mưa như lúc đó chỉ tổ khiến cho đất thì cứ khét lẹt mà cái chảo "sàn nhà" vẫn nóng như thiêu như đốt. Giờ thì bão thật rồi nên mình không ước nữa.:(
Đọc cuốn sách này, thấy đôi khi có những chuyện buồn mà lại hay, lại đẹp, giống như những cơn bão biển tạo nên những con sóng có bọt màu vàng, hay như những người không tên mà có rất nhiều tên... trong sách vậy.
Cuốn sách này bao gồm hai câu chuyện là Bão và Người đàn bà không danh tính. Trong đó có "đảo, biển và gió, cơ thể những người đàn bà, một đứa trẻ cô đơn không bố, một người đàn ông bị quá khứ gặm nhấm và cơn bão rửa sạch tất cả." Và còn có cả "Phi châu, Paris và một đứa trẻ lạc lối khác đi tìm danh tính của mình." Hai câu chuyện cho ta cảm giác không hiểu "Bão ngoài trời hay bão trong tâm hồn?"
Thực ra, đối phó với những cơn bão thì mệt mỏi lắm. Nhưng như người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, thì sau tất cả, những số phận kỳ lạ gặp đầy trắc trở trong Bão vẫn tìm thấy phép màu, tìm thấy điều níu giữ họ lại với cuộc sống này. Những cơn bão đến rồi sẽ đi, dù có để lại những hậu quả nặng nề thì vốn dĩ cuộc sống này đã khắc nghiệt như vậy. Chỉ cần mình sống chậm lại một chút và mở lòng ra để đón nhận yêu thương nhiều hơn.
Như việc đọc Bão trong cơn bão vậy!
Còn bạn, bạn đọc sách gì trong cơn bão Usagi?
Phan Khắc Hoà Thuận
Hoa Hà
Huỳnh Hiểu
Hoàng Anh Huy